Chap 2

23 4 0
                                    

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân, nhịn không được muốn hỏi hắn về quan hệ giữa hắn với Biên Bá Hiền. Chưa kịp hỏi, Ngô Thế Huân đã nói liền mồm như muốn giải thích cho Phác Xán Liệt nghe:

"Anh ấy được coi là lớn tuổi đi nhưng mà rất hấp tấp, không biết kiểm chế cảm xúc. Anh ấy không thích việc bản vẽ cứ bị khách hàng sửa tới sửa lui nên sẽ dễ nổi nóng. Một khi anh ấy nổi nóng sẽ dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay, như vậy không tốt phải nắm tay để tránh anh ấy tự làm đau bản thân. Bá Hiền không thích nhận là mình sai, mình thiếu sót nên là phải nói chuyện nhẹ nhàng, dùng chất giọng như tán tỉnh nói thì càng tốt."

Phác Xán Liệt ngây người với lượng thông tin Ngô Thế Huân cung cấp. Cậu chưa kịp tiêu hóa hết, hắn lại tiếp tục nói:

"Anh với Biên Bá Hiền là anh em tốt, thật sự. Anh ở bên cạnh anh ấy rất lâu rồi được khoảng 5 hay 6 năm gì ấy, đã từng nghĩ đến việc cùng anh ấy yêu đương nhưng mà anh ấy không phải gu của anh. Người gì mà hay quên, tính tình thì lúc lạnh lùng không nói gì, lúc như con nít miệng nói không ngừng."

Phác Xán Liệt nhanh chóng cố gắng đem lượng thông tin lớn của Ngô Thế Huân nhập vào đầu mình. Cậu khó khăn cất ra câu hỏi mà ngay từ đầu cậu thắc mắc:

"Sao anh lại nói việc này cho em nghe?"

"Cậu thích Biên Bá Hiền đúng không?"

Bữa tiệc chúc phúc trong lòng Phác Xán Liệt ban nãy liền ngay lập tức dọn chỗ cho một trận cuồng phong bão táp cuống qua. Cậu một lần nữa vượt qua khó khăn hỏi Ngô Thế Huân tiếp:

"Sao anh biết?"

"Tôi nắm tay Bá Hiền một cái thì ngay lập tức tôi có cảm giác là sau lưng mình có một sự ớn lạnh nhẹ, quay ra thấy mắt của cậu nó muốn bay ra ngoài tới nơi. Bá Hiền vỗ vai cậu mà anh thấy tai cậu đỏ lên không ít, Bá Hiền không nhớ tên cậu thì mặt cậu lại buồn đi mấy phần. Có chó mới nhìn không ra..."

Ngô Thế Huân chân thành nói với Phác Xán Liệt.

"Cậu như vậy mà không thích thì chỉ có thể là yêu rồi..."

Phác Xán Liệt gật đầu nhẹ, Ngô Thế Huân cũng cười rộ lên, vỗ vai đầy thâm tình với cậu:

"Anh giúp cậu cua anh ấy. Cậu nhanh nhanh đem anh ấy đi dùm anh, Bá Hiền độc thân lâu thêm một chút là Thế Huân này sẽ khổ thêm nhiều chút."

Trận cuồng phong trong lòng Phác Xán Liệt đang dọn chỗ cho ánh cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa, lời đề nghị giúp đỡ này của Ngô Thế Huân có ngu Phác Xán Liệt cũng phải nhận.

Buổi trưa, Ngô Thế Huân kéo Phác Xán Liệt vào phòng Biên Bá Hiền chuẩn bị đi ăn cơm. Hắn không gõ cửa, cứ thế trực tiếp bước, dùng tay gõ gõ mặt bàn anh gây sự chú ý.

"Bá Hiền đi ăn cơm."

"Không đi."

Ánh cầu vồng của Phác Xán Liệt rủ nhau bỏ đi, ngay sau đó là một cơn gió nổi cuốn theo một Ngô Thế Huân đầu đầy hoang mang. Biên Bá Hiền bận không nghỉ tay, không nhìn đến người trước mặt, cũng lại lần nữa quên đi Phác Xán Liệt. Anh mắt nhìn bản vẽ, tay cầm bút không ngừng di chuyển, thuận miệng bảo Ngô Thế Huân.

[Shortfic] ChanBaek - Lời tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ