Chap 4

14 3 0
                                    

Đến giờ về, Ngô Thế Huân rủ Phác Xán Liệt cùng về nhưng cậu không muốn về với hắn cậu muốn về cùng Biên Bá Hiền cơ. Vì thế Phác Xán Liệt ngồi đó đợi Biên Bá Hiền ra về sau đó nói với anh là trùng hợp. Ai ngờ được việc Biên Bá Hiền làm việc trễ quá đã hơn 7h tối anh mới bước ra từ phòng mình.

Biên Bá Hiền nhìn 1 vòng văn phòng tối om, duy chỉ bàn của Phác Xán Liệt còn sáng đèn. Cậu đợi anh đến mức ngủ quên nên khi Biên Bá Hiền bước ra cậu không hề hay biết. Biên Bá Hiền bước tới bàn của Phác Xán Liệt gõ cốc cốc lên bàn cậu.

"Xán Liệt về."

Phác Xán Liệt mở mắt ra, ngạc nhiên muốn té ghế nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lắp bắp nói chuyện.

"Anh...anh mới xong việc."

"Ừa mới xong, cậu đi bằng gì đi làm? Xe bus, tàu điện hay tự lái xe?"

"Em đi tàu điện."

"Giờ này không còn tàu đâu...anh đưa cậu về."

"Cùng nhau về nhà?"

Phác Xán Liệt kích động không ngừng. Cậu ngồi đây cả buổi cũng chỉ mong cùng Biên Bá Hiền đi thang máy, cũng Biên Bá Hiền đi đến cổng công ty rồi chia tay cũng không tiếc. Ấy thế mà bây giờ Biên Bá Hiền đang rủ cậu cùng đi xe về nhà.

Biên Bá Hiền đứng nhìn bộ dạng ngây ngốc của Phác Xán Liệt không nhịn nỗi đưa tay lên vỗ má cậu, cười cười hỏi thăm.

"Sao vậy? Có về không? Hay là ngủ đến ngốc rồi?"

"Về về...đi xe anh về."

Lúc Biên Bá Hiền võ vào má Phác Xán Liệt thấy mặt cậu hơi nóng, còn tưởng cậu bị sốt nhưng mà suy đi nghĩ lại, đặt bản thân vào vị trí Phác Xán Liệt người đang thích mình gần chết thì chắc chắn là nóng do ngượng. Biên Bá Hiền lúc này không những thấy Phác Xán Liệt đẹp trai mà còn rất đáng yêu.

Chiếc Audi RS7 màu đen của Biên Bá Hiền tưởng không bắt mắt mà lại bắt mắt vô cùng. Phác Xán Liệt đi theo sau anh, lúc đã đặt mông vào ghế phó lái vẫn chưa hết ngượng ngùng. Biên Bá Hiền thắt dây an toàn xong, hỏi Phác Xán Liệt địa chỉ nhanh chóng nhập vào bản đồ rồi lái xe đi.

Trên xe không khí ngượng ngùng tràn ngập, Biên Bá Hiền vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt mấy lần suýt nghẹn vì cậu luôn nhìn anh với tràn đầy tình ái. Biên Bá Hiền nhịn không được mà trêu Phác Xán Liệt:

"Cậu còn nhìn như vậy nữa anh tưởng là cậu muốn ăn anh đến nơi."

"Thật sự muốn ăn sạch anh."

Không còn là suýt nghẹn bây giờ Biên Bá Hiền nghẹn đến mức không phát ra được bất kỳ câu nào. Phác Xán Liệt ngay lập tức ý thức được mình vừa dọa Biên Bá Hiền một trận, cậu xin lỗi liên tục vì không muốn anh nghĩ mình là tên biến thái muốn ăn tươi nuốt sống ngay ngày đầu tiên gặp mặt.

Biên Bá Hiền chỉ xua xua tay bảo không sao, nhưng mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, lỗ tai đỏ rực lên, hên sao Phác Xán Liệt không phát hiện lỗ tai anh đang nhuộm màu đỏ rực. Hai người đến trước tòa nhà của Phác Xán Liệt là căn hộ cao cấp, suy đi nghĩ lại không thể nào người sống ở đây lại đi tàu điện đi làm được.

Phác Xán Liệt muốn mời Biên Bá Hiền lên nhà dùng nước nhưng mà anh sợ rồi...sợ bị ăn sạch nên từ chối khéo bảo nay mệt mỏi muốn về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi. Phác Xán Liệt không ép anh, vẫy tay tạm biệt hẹn mai gặp. Sau khi tạm biệt Phác Xán Liệt, anh lập tức nhấn ga chạy trốn. Phác Xán Liệt đứng yên tại chỗ, chửi rủa bản thân.

"Trời ơi đồ ngu Phác Xán Liệt!!! Sao mày lại nói muốn ăn sạch ảnh chứ...ngu quá ngu quá."

[Shortfic] ChanBaek - Lời tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ