Takemichi là học sinh mới của trường cấp 3 TR, vừa chuyển lên thành phố xa hoa này khiến cậu không khỏi choáng ngợp. Tokyo luôn lộng lẫy dù đêm hay ngày, có thể sống ở đây cũng có thể gọi là một kì tích a~
Ba mẹ cậu chỉ là nhân viên công sở bình thường, cùng lúc bị chuyển công tác đến đây nên cả nhà ba người của cậu đều phải di chuyển lên Tokyo này. Phải rời xa bạn bè và người quen khiến cậu cảm giác rất nuối tiếc nhưng biết sao được, cậu phải thuận theo ba mẹ thôi.
____
Ngày đầu đi học cậu đã vướng vào rắc rối với một anh chàng sao đỏ. Anh ta cao ráo, tóc dài thắt bím rồi nhuộm màu, Takemichi vô cùng ngạc nhiên vì điều đó, có lẽ vì ở đây là thành phố nên họ khá thoáng về việc để tóc tai như vậy nhỉ (?), anh ta khá là khó tính, mặt còn đểu đểu nữa.
Ấn tượng đầu đối với người này là : không phải dạng tốt đẹp gì.
Anh ta túm áo cậu lại tra hỏi
"Nhóc lớp mấy? Bảng tên đâu? Sao lại đi học trễ? Lớp của nhóc sẽ tụt hạng cái vèo chỉ vì mày thôi đó thằng nhóc mặt búng ra sữa hỗn láo"
Takimichi nghe cách nói chuyện của anh ta thì cảm giác bị xúc phạm nghiêm trọng, bật chế độ "bố mày đéo sợ con nào thằng nào"
"Ai hỗn láo? Tôi là học sinh mới nên chưa có bảng tên! Và còn đúng 2 phút nữa mới có chuông reo vào lớp mà. Anh có thấy còn ti tỉ người đang đi lại nhìn anh bắt nạt tôi không hả tên khốn tóc bím?"
Ran nhìn thằng nhóc trước mắt, nụ cười cợt nhả ban nãy bỗng chốc chở nên vặn vẹo, mí mắt giật giật định bụng lao vào phang cậu.
"Dừng lại được rồi. Học sinh mới này cậu đi vào đi, mặc kệ thằng hâm đó đi là được, xin lỗi vì những ngôn từ thằng hâm đó phát ra nhé"
Rindou từ xa đi tới đẩy đẩy kính lên, mắt nhìn xuống cậu nhóc có chút gì đó dễ thương mà mỉm cười.
Takemichi như thấy được mặt trời ngay giữa mùa đông, nhìn Rindou không chớp mắt. Tiếng chuông lớp vang lên làm cậu nhóc đang say mê nhìn ai đó cũng phải phát giác ra là mình trễ giờ sau đó không nói không rằng mà chạy vụt đi tìm lớp.
Ran đứng bên cạnh Rindou ngứa mắt
"Mắc gì giúp nó?"
"Đừng ăn hiếp mấy đứa nhỏ nữa, lớn to đầu rồi"
Rindou quay người đứng trước cổng chờ học sinh đi muộn, Ran vẫn đứng đó nhớ về vẻ mặt tên nhóc ban nãy nhìn em mình trong lòng len lõi cảm giác tên nhóc đó hình như đã dính thính của em trai mình. Hứ..ngu ngốc.
Takemichi thuận lợi vượt qua ngày đi học đầu tiên, cậu nhóc vừa trao đổi số điện thoại với Chifuyu. Cậu ấy là một nhóc con dễ thương hay ngại, lúc nói chuyện với cậu, cậu nhóc ấy cứ đỏ đỏ hai tai làm cho Takemichi cảm giác rất muốn cưng nựng cậu ấy.
Cảm giác sống ở một môi trường khác có lẽ không quá xấu nhỉ?
Chuông tan tầm vang lên, Takemichi thu dọn sách vở chuẩn bị về thì bị cô giáo gọi lại dặn dò vài việc vặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanTake] Tôi thích em lắm á!
FanfictionSao đỏ bố đời Ran × Học sinh chuyển trường Takemichi ___ Ban đầu mình định Việt hoá tên của nhân vật như Takemichi sẽ là Đạo, còn Ran sẽ là Lan, cho nó phù hợp với truyện dạng sao đỏ như này nhưng mà sau một hồi suy nghĩ mình vẫn chốt sẽ dùng tên gố...