5. Hôn

1.5K 302 59
                                    

"Mẹ với ba đi làm, hai đứa ở nhà chơi cẩn thận nha"

Hai vợ chồng nhà Hanagaki đi ra khỏi nhà, bỏ lại Ran một bên má vẫn còn ửng đỏ vì bị tát và Takemichi cả khuôn mặt đỏ dù chẳng bị gì.

Anh và cậu ăn xong cũng xách nhau lên phòng vì mục đích xem phim cao cả.

Cả hai quyết định coi một bộ phim tình cảm gia đình, vì những bộ phim này không có quá hốc búa cũng như không quá đáng sợ, có những hay những điểm lôi cuốn riêng rất thích hợp cho những ngày lười như thế này.

Máy chiếu được đặt một góc chiếu thẳng vào chỗ tường trắng trơn, máy tính của Takemichi nằm bên chân Ran, cả hai tựa vào người nhau ngồi một cục tận hưởng khoảng thời gian quý giá.

Trời rất rét, bên ngoài đang đổ tuyết, người đi đường không vì thế mà ít đi, giao thông không vì thế mà bị trì trệ, cả thế giới vẫn đi theo một quỹ đạo nhất định, và Ran cũng vậy, vẫn yêu Takemichi nhiều hơn ngày hôm qua.

Cậu đang coi dở phim thì cảm thấy vai mình hơi nặng, đưa mắt sang nhìn thì thấy chàng sao đỏ cau có đã ngủ trên vai của mình từ bao giờ. Quan sát thật kỹ, đôi mi của Ran đang run lên, dưới mắt có một lớp quầng thâm mắt không dày cũng không ít, không làm giảm độ đẹp trai của anh được, đôi môi của anh khô khốc vì thời tiết, may là anh chàng này không có sở thích cắn môi, nếu không máu sẽ chảy mất.

Khẽ thở dài, rõ ràng là rủ người ta xem phim mà sang đây lại ngủ.

Con người này chẳng biết lo lắng gì cho bản thân cả, nếu anh mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, cần gì phải làm bản thân mình mệt mỏi thêm như vậy. Vốn biết việc trường việc lớp của Ran rất bận nên Takemichi hy vọng anh có thể nghỉ ngơi thật nhiều, chứ không phải là dành thêm thời gian để bám cậu.

"Đồ ngốc này, không dính em một ngày không làm em bớt yêu anh thêm một tí đâu"

Lời vừa rồi Takemichi nói ra rất nhỏ, con người bên cạnh thì đã ngủ say, người kia lại bỏ lỡ một cơ hội nghe cậu nói lời đường mật rồi.

Cậu nghĩ lại, đúng là cũng tại bản thân không chịu chấp nhận tình cảm của anh mới làm anh điên cuồng tiếp cận như vậy. Nhưng cậu là đang bất an mà. Ai biết được anh có như người trước hay không? Ai biết được sau này khi cậu đồng ý rồi, anh có hết hứng thú mà bỏ cậu đi hay không? Ai biết được sau này khi làm cho cậu yêu anh đắm đuối rồi anh có rời đi mà bỏ lại cậu với một trái tim không còn nguyên vẹn hay không? Đâu phải lúc nào chuyện tình yêu cũng đẹp như truyện cổ tích. Và đâu phải lúc nào cuộc sống cũng chỉ màu hồng. Vậy nên cậu không thể nào đặt cược mình như vậy được.

"Vì Takemichi này còn lo lắng lắm, nên mong Ran hãy cố gắng thêm chút nữa nhé"

Nói xong lời này, Takemichi hôn vào đôi môi đó một cái. Một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn chuồn chuồn lướt, một nụ hôn minh chứng rằng Takemichi cũng có tình cảm với Ran Haitani.

Làm xong những việc muốn làm, cậu lại hướng mắt về hướng phim đang chiếu, vui vẻ nở một nụ cười mà xem.

Ran mở mắt, đôi môi hơi mím lại. Anh biết ý nghĩa những câu nói trên của Takemichi. Anh không có ý định từ bỏ, cũng không có ý định sẽ ngừng yêu cậu nhóc này, chỉ là anh hận ai đã khiến cậu  ấy trở nên như vậy. Cậu ấy cố gắng tạo một màn bọc bao phủ mình để ngăn mình với mọi thứ tình cảm trên thế gian này chỉ vì sợ bị tổn thương thêm. Anh không trách suy nghĩ của Takemichi, anh trách anh không gặp cậu ấy sớm hơn để đem cậu ấy yêu thương, cho cậu ấy những điều tốt nhất, khiến cậu ấy được sống như những gì cậu ấy muốn, khiến cậu ấy là cục bông nhỏ của chỉ riêng anh.

Hết phim, Ran giả vờ cựa quậy. Takemichi chưa hề biết Ran đã tỉnh trước đó nên nhẹ nhàng vỗ vai gọi anh dậy.

"Hết phim rồi, dậy đi, đau vai quá rồi nè"

"Ưm..Takemichi cho anh để đầu nãy giờ hả? Anh biết là em rất thương anh mà"

Định lao vào ôm "hun" người nhỏ hơn thì Ran bị đá văng ra.

"Đừng có mà mơ lại gần em nửa bước nhé"

Bỗng nhiên Ran trầm mặc, vứt bỏ điệu bộ cợt nhả thường ngày, nghiêm túc nói với Takemichi

"Hãy tin tưởng và yêu anh. Anh sẽ chờ ngày em mở vòng tay của mình mà đón anh vào lòng, anh sẽ chờ ngày em mở lòng với anh, anh sẽ chờ một ngày đẹp nhất, ngày được em nói lời yêu"

Nói xong Ran nhìn Takemichi nghiêng đầu mỉm cười.

Takemichi hơi sững lại, hai con ngươi mở to ra, trong tim có một cảm giác rất rộn ràng.

Cậu cũng cười đáp lại

"Haha..vậy thì ráng chờ đi nhé, để được Takemichi này yêu không phải dễ đâu à"

"Takemichiiiii!"

"Hửm?"

"Lần sau cùng xem phim tiếp nhé?"

"Ừm"

"Lần sau cùng đi ăn đi chơi với anh nữa"

"Ừm"

"Lần sau sang nhà anh dùng cơm với gia đình anh nữaaaa"

"Ừmmmmm"

"Lần sau..."

"Hửm?"

"Lần sau nhớ chấp nhận lời yêu anh nha Hatani Takemichi?"

"Ai cho anh tự tiện đổi họ em vậy hả?"

"Ể??? Đang ngọt ngào mà sao em phá không khí ngang vậy hả Michi cưnggg?"

"Phá cái khỉ. Còn chưa hẹn hò nữa mà đã muốn rước tui về nhà rồi, tui phải kêu mẹ anh xích anh ở nhà lại chứ ra đường mắc công bạ đâu nhận vợ đấy"

"Híc..Michi hết thương anh rồi"

Ran quay người sang một góc ngồi tủi thân.

Takemichi nhìn con người đang làm trò con bò kia thì cười nhẹ một cái. Không nhanh không chậm đáp

"Ừm"

Đó là câu trả lời của Takemichi, rất tiếc anh chàng kia lại chẳng thể nghe rồi

______
26.10.2021

Sau chap này thì cũng sắp end truyện rồi hic. Mình định là mấy chap tới hai bạn trẻ sẽ yêu nhau luôn. Vậy nên mn muốn mình viết thêm cảnh hai bạn trẻ yêu nhau luôn không nè? Hay là mn muốn end ở cảnh hai bạn trẻ đồng ý quen nhau thôi? Mn cứ cmt đi, mình sẽ đọc hết áaaa.

[RanTake] Tôi thích em lắm á!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ