Giáng sinh đã gần tới, trên đường không thể nào vắng bóng của những ông già Noel, những cửa hàng được trang trí những màu trắng đỏ trước cửa, những cây thông được trưng bày khắp nơi, những bản nhạc giáng sinh vang lên ở mọi nẻo đường làm lòng người trở nên nôn nao và nhộn nhịp.
"Cũng sắp giáng sinh rồi nhỉ?"
Takemichi đang cùng Ran đi học, hai tay liên tục xoa vào nhau để tìm kiếm hơi ấm giữa cái rét của mùa đông.
"Đúng rồi ha. Mới thi cử xong là vừa kịp giáng sinh luôn, cũng sắp tới kì nghỉ đông rồi còn gì?"
"Sắp tới em sẽ được ngủ nướng vào mỗi buổi sáng rồiiiiii"
Takemichi nghĩ tới đó mà vui, dơ hai tay lên trời mà la hét
Ran đứng một bên chỉ biết cười, tay đút vào túi lấy ra đôi găng tay sau đó chụp lấy bàn tay nhỏ đang trở nên đỏ vì cái rét của mùa đông mà xoa nhẹ, sau đó đeo găng tay vào cho cậu.
Người đi đường nhìn một màn cơm chó ngon như vậy cũng cười tủm tỉm mà bàn tán làm cho cậu nhóc đang được chăm sóc hoá ngại ngùng
"Làm gì vậy hả? Đang ngoài đường đó"
"Bộ ngoài đường thì không lạnh hả?"
"Ý em không phải vậy mà là.."
"Anh không quan tâm người ta nói gì đâu, anh chỉ biết rằng em đang lạnh thôi"
Takemichi nghe tới đó thì cười tươi, người trước kia khi quen cậu không dám hành động lộ liễu như thế này đâu, mặc dù cả hai đã yêu nhau rồi nhưng hắn ta sợ bị dị nghị, sợ bị bàn tán nên không bao giờ hành động thân mật với cậu, nên đã tạo cho cậu thói quen là tránh xa những cử chỉ thân mật khi ở ngoài đường.
Nhưng cậu lại quên mất nhỉ? Rằng đứng trước mặt cậu là người con trai tuyệt vời nhất, người con trai sẵn sàng mang lại hạnh phúc cho cậu bằng mọi giá, người con trai chỉ để ý mỗi cậu, người mà cậu muốn yêu mãi mãi, người khiến cậu nguyện đổi họ thành Haitani. Haha..một đứa nhóc còn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà nói mấy câu như vậy nghe có vẻ hoang đường nhỉ? Nhưng mà hiện tại cậu rất muốn giao cả tương lai của mình cho người con trai này..liệu cậu có quá ngốc hay không?
"Đi thôi Takemichi"
Cậu ngừng suy nghĩ xoay sang nhìn anh hỏi
"Giáng sinh này đi chơi với em đi"
Lần đầu được Takemichi rủ đi chơi khiến Ran ngỡ ngàng mà quên cả ngáp, anh quay phắc sang nhìn Takemichi, ngạc nhiên hỏi
"Em là vừa rủ anh đó hả?"
"Ừ. Giáng sinh là ngày thứ mấy nhỉ? À..cuối tuần này luôn nè. Vậy thì cuối tuần nhé?"
Takemichi nghiêng đầu nhìn anh một cái làm tim anh như muốn nổ tung, bụng anh như đang có một ngàn con bươm bướm bay loạn trong đó, cảm giác rộn ràng khó thể tả bằng lời.
"Ừmmmmm, anh yêu Takemichi lắm"
"Em hỏi anh đi chơi chứ không phải hỏi cưới mà yêu với chả không"
"Dù vậy anh cũng yêu Takemichi lắmmm"
Takemichi không nói gì, để yên cho Ran đang khoác tay mình đi vào trường. Vô thức cậu lia mắt đến chiếc khăn choàng màu đỏ rượu cậu đeo cho anh hôm nào đó, anh đã từng có ý định trả lại nhưng cậu đã để anh giữ luôn vì đó cũng chỉ là một chiếc khăn choàng cậu mua nhưng không sài, anh sài giúp cậu cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanTake] Tôi thích em lắm á!
FanfictionSao đỏ bố đời Ran × Học sinh chuyển trường Takemichi ___ Ban đầu mình định Việt hoá tên của nhân vật như Takemichi sẽ là Đạo, còn Ran sẽ là Lan, cho nó phù hợp với truyện dạng sao đỏ như này nhưng mà sau một hồi suy nghĩ mình vẫn chốt sẽ dùng tên gố...