Nhân dịp hôm nay Ran Ran được sang nhà crush chơi, anh ấy sẽ hướng dẫn các bạn bí kíp cua crush nhé.
___Đến hẹn lại lên, đúng chủ nhật Ran không hẹn mà xuất hiện ở nhà Takemichi vào lúc trời còn tờ mờ sáng.
"Ủa Ran? Hôm nay không đi học mà vẫn sang hả con?"
"Dạ con qua chơi cùng Michi thưa cô"
Mẹ của Takemichi đứng một bên mà âm thầm quan sát. Gu thời trang của con rể tương lai của cô cũng đẹp quá đi, áo len cổ lọ, quần âu, áo khoác lớn khoác bên ngoài, có chiếc khăn choàng màu đỏ nhìn hơi quen, đi giày thể thao, tay xách cái máy chiếu,nghe thì có vẻ không liên quan gì nhỉ? Nhưng đúng là nó không liên quan thật! Chúng ta thấy đẹp là vì người mặc nó đẹp thôi.
"Vào nhà đi con, ở ngoài này lạnh lắm"
Anh thì đã quen với mẹ vợ tương lai rồi nên nói chuyện và hành xử chẳng khác gì với mẹ mình, chỉ là hành động hơi tiết chế lại một chút để đỡ mang danh tấn công quá đột ngột làm mẹ "vợ" không kịp trở tay.
"Con ăn sáng chưa Ran? Vào ăn cùng gia đình cô nè"
"Dạ cảm ơn cô. Mà Takemichi chưa xuống hả cô?"
"Chủ nhật không có đi học nên thằng bé ngủ nướng, cô cũng định lên gọi nó dậy liền đây"
Mắt Ran sáng rỡ như đèn pha ô tô, nhanh nhảu đáp
"Vậy cô để con lên gọi cho"
Biết rõ ý đồ của thằng con rể tương lai, vì một lòng muốn tác hợp cho hai đứa nên người mẹ tuyệt vời này đã nhẫn tâm đẩy con mình vào miệng sói. Mẹ tuyệt lắm!
Đáp lại Ran là một cái gật đầu khí thế của người mẹ và ngón cái của người ba. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi mày cua crush mà có dàn hậu phương vững chắc là ba mẹ crush??? Không còn gì tuyệt hơn đâu muahaha
"Takemichi cưng ơiiiiiiii"
Ran đứng trước phòng Takemichi mà gõ cửa. Dù có vô liêm sỉ tới đâu thì cũng không quên phép lịch sự tối thiểu nhé! Với crush, mình nên tỏ ra là một con người văn minh và lịch sự, chỉ nên chai mặt và thiếu liêm sỉ đúng nơi đúng chỗ thôi, để tránh bị người ta ghét.
"...."
Không nghe thấy âm thanh hồi đáp, Ran vặn cửa đi vào luôn.
Đập vào mặt Ran là một con sâu lười đang quấn chặt mấy lớp chăn êm, miệng phát ra mấy tiếng ngáy nhỏ, lâu lâu còn rên ư ử.
Thật là thương cho Takemichi, dạo này cậu ấy hay than với anh về các bài kiểm tra thể lực của trường quá đáng sợ. Bằng chứng cho việc đó là dù mùa đông đến ngay mông rồi mà các thầy vẫn bắt học sinh mang đồ thể dục áo ngắn tay, quần ngắn chân để chạy cho dễ ra mồ hôi? Ôi thời học sinh thật đáng sợ
Ran đi tới bên giường cậu sau đó ghé miệng vào tai của Takemichi nói bằng giọng điệu ôn nhu nhất
"Michi cưng, dậy nào~"
Cứ thử nghĩ xem sáng sớm có một anh đẹp trai đột nhập vô phòng các cậu xong gọi các cậu dậy bằng cái giọng hết sức là quyến rũ kia các cậu sẽ phản ứng như thế nào? Riêng Takemichi thì cậu ấy không quan tâm mà ngủ tiếp:)
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanTake] Tôi thích em lắm á!
FanfictionSao đỏ bố đời Ran × Học sinh chuyển trường Takemichi ___ Ban đầu mình định Việt hoá tên của nhân vật như Takemichi sẽ là Đạo, còn Ran sẽ là Lan, cho nó phù hợp với truyện dạng sao đỏ như này nhưng mà sau một hồi suy nghĩ mình vẫn chốt sẽ dùng tên gố...