Mọi người nghĩ sẽ có một khung cảnh hường phấn hai nam thần đi học chung hả!? Mọi người đã lầm, lầm to.
Sáng hôm sau Takemichi rời khỏi nhà từ lúc gà chưa gáy để tránh mặt của Ran. Mục đích của cuộc rời nhà buổi sớm như vậy chỉ là vì "Ngăn bản thân động lòng với tên sao đỏ đáng ghét khó ưa thích đi dụ dỗ người khác vào lưới tình kia"
Cậu rời nhà với chiếc bụng rỗng và sự ngơ ngác của mẹ yêu đang đứng bếp. Mẹ cậu thấy con trai hôm nay dậy sớm mà còn đi học sớm thì VÔ CÙNG NGẠC NHIÊN. Tới mức phải ra xem lại đồng hồ coi thử hôm nay mình có dậy trễ hay không.
Cậu không quan tâm về hành động của mẹ mình, từ tốn bước ra khỏi nhà rồi phóng đến trường. Trên đường đến đây thì cậu cứ nhìn trước ngó sau, tay che mặt tay che mồm, nhìn không khác gì mấy thằng trộm chó.
"Ủa Chifuyu? Cậu đi học sớm vậy?"
Đứng ở cửa lớp cậu thấy thân ảnh của người bạn mới quen của mình. Cậu ấy đang ngồi cặm cụi hí hoái một thứ gì đó. Nhìn khá khả nghi nhỉ?
"Takemichi? Tối qua mình không ngủ được nên sáng nay dậy sớm, mẹ mình thấy vậy nên bảo mình đi học luôn. Còn cậu?"
Takemichi cất cặp vào bàn của mình, trong suốt quá trình đó vẫn nhìn Chifuyu đang hí hoáy đống giấy trên bàn
"Mình hả? Mình phải đi học sớm để tránh những tên trộm"
Chifuyu nghe tới đó thì giật mình nhìn lên Takemichi hỏi chuyện
"Cái gì? Trộm á?"
"Ừ..trộm"...trái tim
Tất nhiên là vế sau Takemichi sẽ không nói ra rồi. Haizz..dù sao cũng chỉ là vài câu bông đùa tán tỉnh cho vui, thế mà cậu lại dính người ta thật nên mới phải trốn chui trốn nhủi như thế này. Nên trách anh ta quá thu hút hay trách cậu thiếu nghị lực đây?
"Khu phố của cậu có vẻ không an toàn nhỉ?"
"Ừm, mình cũng thấy vậy" Đương nhiên là không an toàn rồi, vì mới quay qua quay lại đã mất mẹ trái tim, mà mình còn dính vào một mớ rắc rối mang tên tình yêu nữa chứ.
__
Còn Ran yêu của chúng ta thì sao? Anh ta đứng trước nhà của Takemichi ấn chuông cửa, tưởng đâu đập vào mặt anh sẽ là khuôn mặt ngái ngủ của Michi cưng nhưng không, là khuôn mặt chưa hết bàng hoàng của mẹ Takemichi.
"Ồ..con là..?"
"Là bạn của Takemichi thưa cô,kiêm hàng xóm ạ. Nhà cháu cách nhà cô 2 căn thôi"
Vứt dáng vẻ cợt nhả thường ngày đi, thay vào đó là dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Mất thiện cảm với ai cũng được, nhưng với gia đình vợ tương lai thì không được nha.
"Bạn của Takemichi sao? Thằng bé sáng sớm đã đi học rồi con ơi, hôm nay ăn trúng cái gì mà đi học sớm dữ thần, cả nhà ai cũng ngạc nhiên hết,đã vậy còn không ăn gì nữa chứ"
Mặt Ran từ đang mỉm cười vui vẻ thành đanh lại.
"Ồ..nhóc đang cố trốn tôi nhỉ?"-dòng suy nghĩ đáng thương của ai đó vì bồ tương lai tránh mặt mình
"Vậy hả cô? Cháu biết rồi ạ, cháu đi học đây. Sáng hôm sau cô nhớ nhắc Takemichi là chờ Ran tới đón đi học chung nhé"
Mẹ Takemichi gật đầu. Sau đó tạm biệt Ran. Cậu nhóc này rất là dễ thương, ăn nói lịch sự, dù nuôi tóc dài nhưng nhìn vẫn rất đẹp trai, đúng là mẫu hình lý tưởng của mọi cô gái. Takemichi nhà mình thật có phúc khi làm quen được với một cậu bạn như vậy nhỉ?
Ran đi trên đường, miệng cười như không cười, hai răng thì liên tục nghiến, tay cầm điện thoại gọi tới cho Michi
"...tút...tút.."
Đầu dây bên kia không bắt máy.
Ran mất kiên nhẫn mà phóng nhanh tới trường.
___
"Hanagaki ! Có anh nào tìm cậu nè"
Mặt Takemichi đanh lại, đây chính là mình không tìm rắc rối rắc rối tự tìm đến mình trong truyền thuyết sao?
"Nhanh lên Hanagaki ơi!"
"Ừm..mình ra liền đây"
Cậu lết từng bước nặng nề ra phía cửa, thấy Ran đang đứng dựa vào tường cười nửa miệng
"Tôi nghe mẹ em nói là vì trốn tôi nên em đã rời nhà từ sáng sớm"
Nhìn vẻ mặt không chút vui vẻ nào của Ran làm cậu cảm thấy có lỗi. Dù sao cũng để người ta chờ đợi, nếu cậu không muốn đi thì ít nhất cũng nên báo trước còn đằng này thì..
"Haha..tôi tưởng anh nói đùa nên là.."
Ran cười buồn nhìn Takemichi, sau đó thả vào tay cậu những cái bánh mỳ nhỏ có hình thù dễ thương và một hộp sữa socola
"Dù sao thì ăn đi, tôi không muốn vì tránh tôi mà em vác cái bụng rỗng đó học từ đây tới trưa đâu"
Ran nuối tiếc nhìn cậu định bụng rời đi. Thì thôi..người ta không thích mình thì mình từ từ tấn công mới tốt, hình như anh hơi hấp tấp nên cậu sợ thì phải
Cậu níu lấy vạc áo anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc áy náy
"Xin lỗi..vì đã để anh chờ. Lần sau không như vậy nữa"
Mặt Ran trở nên hớn hở hơn bao giờ hết
"Em ấy nói lần sau, tức là vẫn muốn mình rủ đi học hả, đây có gọi là bước tiến mới không nhỉ..mình..mình vui quá" - một đống suy nghĩ chạy dọc qua não bộ của Ran, đương nhiên anh sẽ không nói ra rồi.
"Vậy..vậy lần sau em đi học cùng anh chứ?"
Đổi luôn cách xưng hô, Ran như cún con chờ chủ, hai mắt sáng rực miệng luôn nhoẻn lên cười, làm tim ai kia rộn ràng hơn bao giờ hết
"Ừ..ừm"
Cậu gật đầu
"Vậy thì tốt quá. Em nhớ ăn bánh đi nhé, anh về lớp đây"
Ran cười tươi xoa đầu cậu, sau đó xoay người rời đi
"Nè Ran, cảm ơn vì đống bánh này. Em sẽ ăn thật ngon miệng"
Ran quay đầu lại hôn gió em một cái sau đó phóng lẹ về lớp để còn tranh thủ thời gian đi làm nhiệm vụ trường giao.
Cậu nhóc bị bỏ lại đứng như trời trồng, hai má đỏ lựng nhớ tới khuôn mặt cười tươi và cái xoa đầu ôn nhu ban nãy.
Anh ta thật biết cách làm người khác yêu thích mình.
Có vẻ như trái tim nhỏ này sắp có chủ rồi.
___
23/10/2021Chap này khá ngắn. Những chap tới mình chủ yếu sẽ miêu tả về tình yêu của hai bạn nhỏ, cảm xúc mà hai bạn nhỏ dành cho nhau, cách hai bạn nhỏ tiếp cận đối phương. Vì đây là một quả fic hường phấn nên sẽ không có drama rồi. Kết thúc truyện sẽ là khung cảnh hai bạn nhỏ bên nhau hạnh phúc nên mọi người đón chờ nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanTake] Tôi thích em lắm á!
FanfictionSao đỏ bố đời Ran × Học sinh chuyển trường Takemichi ___ Ban đầu mình định Việt hoá tên của nhân vật như Takemichi sẽ là Đạo, còn Ran sẽ là Lan, cho nó phù hợp với truyện dạng sao đỏ như này nhưng mà sau một hồi suy nghĩ mình vẫn chốt sẽ dùng tên gố...