1 - 4

3.7K 195 4
                                    

1

Lý Chiếu lại té xỉu, hắn bị thiếu máu nhưng thường xuyên không ăn cơm đúng giờ, lại hay thức đêm chạy bản thảo. Lần này, hắn vì liên tục ba ngày không ngủ để kịp hạn giao bản thảo nên ngay phút chót, hắn từ trên ghế ngã xuống, ngất đi.

Mèo của hắn, một chú Garfield* mũm mĩm với bộ lông vàng trắng gọi là Fanta đang lười biếng nằm trên thảm, nghe thấy tiếng động liền chạy tới.

Fanta tiến đến, dùng lông xù cọ mặt Lý Chiếu, Lý Chiếu cũng không tỉnh.

Fanta đi một vòng quanh người Lý Chiếu, thấy hắn không bồi mình chơi, bé mèo cảm thấy vô vị nên cuộn tròn thân thể nằm sát bên Lý Chiếu.

Lý Chiếu tỉnh lại. Đầu hắn rất đau, tay chân nặng trịch áp trên sàn. Hắn giật giật thân thể, đột nhiên sững sờ.

Lý Chiếu cho rằng bản thân thiếu ngủ nên bị ảo giác, hắn thấy một cậu nhóc tựa vào ngực mình, đơ mặt vài giây.

Cậu nhóc kia cuộn tròn thân thể, không mặc quần áo, da dẻ trắng như tuyết, mái tóc vàng mềm mại rũ xuống trán, mặt nhóc tựa vào lồng ngực Lý Chiếu, chỉ để lộ một đôi tai nhỏ nhắn.

Lý Chiếu ngẩn ngơ nhìn cậu, hắn chớp chớp mắt, ảo ảnh không biến mất, cậu vẫn còn ở đó.

Lý Chiếu hít sâu một hơi, hắn đưa tay chậm rãi đem người trên thân kéo ra. Hắn cau mày nhìn cậu nhóc sau khi bị kéo ra vẫn đang nhắm mắt.

Cậu nhóc rất đáng yêu, mũi tú đĩnh*, đôi môi hồng nhạt, mí mắt trông rất mỏng, hằn lên tơ máu màu xanh nhạt, lông mi buông xuống nhẹ nhàng run rẩy như hồ điệp giương cánh.

*Tú đĩnh: thanh tú, thẳng tắp.

Lý Chiếu đem cậu nhóc kéo xuống, hắn liếc nhìn tấm thân trơn trắng như tuyết, cởi áo khoác che lên người cậu, bản thân thì chậm rãi ngồi dậy. Lấy tay chống đỡ huyệt thái dương, Lý Chiếu cúi đầu, cau mày nhìn cậu nhóc ngủ say trước mặt.

"Này, dậy, dậy đi..."

Hắn suy nghĩ một chút, quyết định lên tiếng đánh thức cậu nhóc này.

Lý Chiếu kêu vài tiếng, đứa nhỏ rốt cục cũng tỉnh.

Nhìn đôi đồng tử nhạt màu kia, hắn cảm thấy có chút quen thuộc.

Trong lòng cảm giác có chút vi diệu.

Hắn dừng một chút.

"Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?"

Đứa nhỏ nhìn hắn, rụt cổ, cậu giơ tay lên nhìn lòng bàn tay mình lại kỳ quái nhìn Lý Chiếu, động tác như thế tới lui giằng co một hồi. Lý Chiếu không nhịn được nữa, hắn ấn lông mày, ngữ khí có chút khó chịu.

"Nếu cậu còn không chịu nói chuyện, tôi sẽ vứt cậu ra ngoài."

Đứa nhỏ nghe hắn nói, co rúm một chút rồi nhẹ nhàng kéo ống tay áo Lý Chiếu, cậu hé miệng, đầu lưỡi hồng nhạt như ẩn như hiện, Lý Chiếu dõi theo song chỉ nghe được cậu mềm nhũn học theo mèo mà kêu. Lý Chiếu nhíu mày, mới vừa muốn nói chuyện lại nghe được một giọng nhỏ run rẩy gọi

[1| Edit/Đam] Mèo nhỏ ngơ ngơ mới dễ thương - Ngụy Tùng LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ