5 - 8

2.5K 143 15
                                    

5

Đây là lần đầu tiên Fanta dùng thân phận con người ra ngoài, rất khẩn trương, rất hồi hộp. Lý Chiếu không chỉ một lần nói với cậu, ở bên ngoài không được gọi ba ba, cũng không được gọi chủ nhân, lại không được kêu meo meo, càng không được ngồi xổm trên đất, cũng không thể ôm ôm...

Ngược lại phải chú ý một đống chuyện lớn, nói xong câu dặn dò cuối cùng Fanta cũng không khỏi choáng váng.

Sau đó, cậu cứ mơ hồ như vậy mà được Lý Chiếu dẫn ra ngoài.

Lý Chiếu lái xe từ dưới tầng hầm đến, từ trên xe bước xuống, Fanta chạy nhảy đến bên người Lý Chiếu, bị Lý Chiếu kéo một chút "Đừng chạy nhảy, bước đi cho đàng hoàng."

Fanta chẹp chẹp miệng, cậu không thích như vậy, Lý Chiếu nói "Ở bên ngoài sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy, ở nhà không sao, nhưng ở bên ngoài sẽ bị chú ý."

Lý Chiếu rất thích cùng cậu nói lý lẽ. Tuy rằng chính hắn cũng biết cùng một con mèo nói lý thì hơi kỳ cục, nhưng khi hắn nhìn Fanta, hắn đã dần không thể xem cậu xem như thú cưng mà đối đãi.

Bọn họ đi thang máy lên lầu, Lý Chiếu chọn một nhà hàng cá nướng. Con mèo nhỏ vừa nghe đến ăn cá, đôi mắt liền phát sáng. Cậu ôm cánh tay Lý Chiếu, thừa dịp trong thang máy không có ai, cậu tựa sát như trước đây, mềm mại kéo dài nói, "Ba ba, anh thật tốt."

Lý Chiếu nhìn mèo nhỏ nhà mình thở dài, nửa thật nửa giả nói: "Vậy em muốn lấy gì trả ơn ba ba đây?"

Mèo nhỏ "a" một tiếng, mờ mịt nhìn hắn. Lý Chiếu nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc liền nở nụ cười.

"Nói đùa thôi, không cần em phải trả ơn."

Hắn vừa nói xong câu này, cửa thang máy liền mở ra, Lý Chiếu đi ra ngoài trước, con mèo nhỏ ngoan ngoãn theo sát hắn.

Đến nhà hàng, bên trong có rất nhiều người, Lý Chiếu cầm số thứ tự cùng con mèo nhỏ ở bên ngoài đợi hai bàn. Hai người đứng ở cửa vào, phía sau xếp thêm mấy người. Con mèo nhỏ mất kiên nhẫn, lúc thì dựa vào lưng Lý Chiếu, lúc thì ôm cánh tay Lý Chiếu hỏi: "Khi nào thì vào được?"

Lý Chiếu liếc nhìn đồng hồ nói: "Sắp rồi."

Lý Chiếu nói xong, nghiêng đầu nhìn xung quanh, phát hiện phía sau có hai cô bé liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Thiếu nữ thấy Lý Chiếu nhìn sang lập tức dời mắt, nhưng một lát sau nhịn không được lại nhìn về phía bọn họ.

Khi Lý Chiếu còn học đại học đã là một soái ca, lúc ấy hắn thích chơi bóng rổ, da dẻ phơi nắng thành màu lúa mạch. Sau khi tốt nghiệp hắn thích sáng tác, mỗi ngày trạch ở nhà, ngày đêm điên đảo bận rộn, không để ý việc ăn cơm nên gầy đi rất nhiều, màu da cũng vì vậy mà nhạt đi vài tông.

Nhưng khung xương vẫn vậy, thân hình cao to, vai rộng, mái tóc đen hơi rối. Khi cúi đầu, xương quai hàm rõ ràng, sắc bén như đao. Hắn nhìn chằm chằm cậu nhóc bên người, mặc dù có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn nhẫn nại không hất tay cậu nhóc ra.

Cô gái nhỏ xì xào bàn tán "Dễ thương quá, công chiều thụ ghê á!"

Lý Chiếu cũng không phải không nghe thấy, hắn hơi nhướng mày, vừa định gọi Fanta đứng thẳng, liền nghe nhân viên phục vụ gọi bọn họ vào.

[1| Edit/Đam] Mèo nhỏ ngơ ngơ mới dễ thương - Ngụy Tùng LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ