CHAP 2

579 40 5
                                    

Ông Cheon nghe Dan Tae nói đứa trẻ trong bụng Seo Jin là của anh còn nói sẽ tổ chức hôn lễ với cô, ông liền vui vẻ rời đi để đôi tình nhân thoải mái nói chuyện. Đợi đến khi ông khuất bóng ở cuối hành lang, cô quay sang liếc anh một cái, trên mặt hiện lên vài phần không vui. Seo Jin nắm lấy cổ tay anh kéo đi đến cầu thang thoát hiểm ít người qua lại.

"Anh làm trò gì vậy hả?. Ai nói muốn kết hôn cùng anh".

"Nếu em muốn giữ lại đứa bé thì ngoan ngoãn cùng anh kết hôn. Anh có thể cho con của em một danh phận là con của Ju Dan Tae để người khác không thể bàn tán. Bằng không em chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo ba của em bỏ đứa nhỏ đi".

"Suy cho cùng đứa nhỏ cũng không phải con của anh".

"Em hãy coi đây như anh đang hợp tác với em đi. Anh cần một người vợ để ba anh không ép anh lập gia đình nữa. Em thì cần một người cha cho con của em. Kể từ bây giờ hãy để anh chịu trách nhiệm nuôi con của em". Anh đặt vào lòng bàn tay cô một chiếc nhẫn.

"Anh Dan Tae đây......".

"Đây là chiếc nhẫn mẹ anh đã để lại cho anh trước khi bà mất. Mẹ anh đã dặn hãy trao chiếc nhẫn này cho người anh yêu. Bây giờ, anh giao nó lại cho em".

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, cô không dám chậm trễ liền nhấc máy rồi mở cửa rời đi. Cánh cửa lần nữa đóng lại, Dan Tae đi đến thềm cầu thang ngồi xuống, lấy từ trong túi áo một chiếc vòng tay ngắm nghía.

Rất nhiều năm về trước, khi Seo Jin vẫn còn là học sinh tiểu học đã từng cùng ba mẹ sang Osaka thăm gia đình nhà họ Ju. Vì là lần đầu tiên được đi đến một nơi xa lạ, cô bé đương nhiên vô cùng phấn khích, cái miệng nhỏ nhắn cứ tò mò hỏi đủ thứ chuyện khiến bố Cheon đau hết cả đầu. Bà Cheon bên cạnh nhìn thấy ông phải chào thua con gái như thế nhất thời không nhịn được mà bật cười bất lực, dịu dàng bế cô con gái nhỏ nhắn của mình vào lòng và dỗ cô bé ngủ.

Đến khi Seo Jin tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ. Quét mắt nhìn khung cảnh xung quanh, trần nhà làm bằng gỗ lim, trầm hương thơm ngát tỏa khói bàng bạc vờn bay. Đồ đạc trong phòng không dát vàng lên thì cũng làm bằng bạch ngọc linh lung tinh xảo, nhìn ra phía ngoài phòng là hồ sen hệt như một bức tranh thủy mặc.

Theo người quản gia dẫn đường, Seo Jin đi đến một căn phòng khác còn lộng lẫy hơn căn phòng vừa rồi. Nhìn thấy ba mẹ đang ngồi đối diện một người đàn ông lớn tuổi, bên cạnh còn có một bé gái, Seo Jin liền theo lễ nghi đã học mà chào hỏi ông. Ông Ju tấm tắc khen Seo Jin hiểu chuyện, còn bật cười xoa đầu cô, nhưng cô bé Dan Ni bên cạnh ông là không thèm nhìn lấy cô một cái.

"Người gì đâu mà chảnh thấy ớn". Seo Jin thầm nghĩ.  

Cô bé đi đến chỗ mẹ Cheon ngồi vào lòng bà, liếc nhìn Dan Ni vẫn tao nhã thưởng trà không thèm nhìn mình một cái, tức đến bốc khói đầu. Người hầu đem đến một ly trà nghi ngút khói đặt trước mặt, hương trà ngọc thanh lân thoang thoảng rất dễ chịu. Seo Jin cầm ly trà lên nhấp, ngay lập tức cảm giác nóng rát nơi đầu lưỡi dâng lên đến tận não, cô bé liền đặt mạnh ly trà xuống bàn làm nước trà văng lên tung tóe.

Penthouse: Trò chơi thượng lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ