CHAP 1

984 49 16
                                    

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ, soi rõ quang cảnh hỗn loạn bên trong. Quần áo bị xé rách vương vãi trên sàn, đồ vật nằm lăn lóc khắp nơi. Căn phòng như vừa trải qua một trận hỗn chiến.

Yoon Cheol khẽ động mi mắt, ngồi dậy. Một đêm say rượu, còn vận động kịch liệt khiến anh cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh nhìn sang bên cạnh, phát hiện một thân ảnh trông rất quen thuộc liền gọi cô dậy.

"Yoon Hee.....dậy thôi em".

Người kia nghe xoay người đối diện với Yoon Cheol, ngay lập tức trên gương mặt anh thoáng nét bàng hoàng.

"Sao lại là Seo Jin.....tại sao cả hai đều không có mặc quần áo".

Anh đột nhiên nhớ ra gì đó liền lật tấm chăn lên, trong lòng ôm chút hy vọng hai người không có xảy ra quan hệ. Trên drap giường trắng tinh xuất hiện một vết máu đổ thẩm đã hoàn toàn đánh tan chút hy vọng đó của anh.

Seo Jin bên cạnh bị tiếng động đánh thức, nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Yoon Cheol liền yếu ớt cười khẩy một cái.

Yoon Cheol bước xuống giường, đem quần áo mặc lại, bàn tay run rẩy khó nhọc cài lại cúc áo. Những mảnh ký ức vụn vặt của đêm qua giờ đây đã ghép thành một cuộn phim cứ không ngừng xuất hiện trong đầu.

Trước hôn lễ một tuần, Yoon Hee đã tổ chức một bữa tiệc chia tay độc thân, chỉ mời một vài người bạn đến tham dự cùng cô và Yoon Cheol. Seo Jin là bạn học nên tất nhiên cũng sẽ được mời.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, Yoon Hee liền có chuyện phải rời đi liền nhờ cô sau khi bữa tiệc kết thúc dìu Yoon Cheol lên phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Những người khác dần về hết, tiệc cũng đã tàn. Cô nhìn thấy Yoon Cheol vẫn còn ngồi uống rượu liền chạy đến gỡ ly rượu khỏi tay anh.

Yoon Cheol hai mắt mơ hồ, thì thầm. "Yoon.....Yoon Hee". Anh mạnh bạo kéo cô về phòng, đầy ngã cô xuống giường. Trèo lên giường mãnh liệt hôn lấy cô, đem không khí trong phổi rút cạn, ra sức ngược đãi cánh môi mềm mại của cô đến rướm máu. Bàn tay dùng sức đem quần áo cô xé nát ném xuống sàn. 

Seo Jin một phen run sợ, cô đẩy ngã anh, sợ hãi bỏ chạy, bàn tay bị Yoon Cheol nắm chặt lại. Anh tức giận đem cô lần nữa đẩy ngã cô xuống giường, nháy mắt đã đem dục vọng thô bạo tiếng vào bên trong.

"A.........Đừng.....Yoon Cheol....em xin anh....đừng mà". 

Seo Jin lúc này chỉ có thể hèn mọn cầu xin anh tha cho mình nhưng đối phương dường như đã mất hết lý trí, hoàn toàn không nghe thấy lời cầu xin của cô.

"Yoon Hee....đừng khóc....anh thật sự rất yêu em".

Nhớ lại chuyện đêm qua khiến anh có chút không dám nhìn mặt cô, trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi xen lẫn với sợ hãi.

"Đêm qua.....".

"Đêm qua chúng ta không có chuyện gì hết. Anh chỉ đơn thuần say rượu và em giúp đưa anh về phòng".

Penthouse: Trò chơi thượng lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ