CHAP 7

333 29 0
                                    


Cả một buổi sáng ở công ty, Dan Tae như người mất hồn, anh vân vê tấm danh thiếp trong tay. Mười tám năm qua, anh mỗi lần đến lâu đài Heartfilia đều bị từ chối gặp mặt, dường như anh cũng từ bỏ việc đi gặp người của gia tộc đó cho tới khi Luna xuất hiện và đưa cho anh tấm danh thiếp. Anh đứng dậy, mặc lại áo khoác, cầm lấy chìa khóa đi xuống hầm để xe.

"Đi, lâu đài Đế Quốc". Anh hướng thư ký Jo nói.

Tòa lâu đài tọa lạc ở một khu rừng ngoại ô thành phố. Từ cổng chính đi vào mất người phút lái xe. Hai bên đường bao quanh bởi những hàng cây thông đỏ. Phía cuối con đường, tòa lâu đài nguy nga dần lộ diện. Lâu đài được thiết kế theo kiến trúc Châu Âu cổ điển, tường ngoài điêu khắc tỉ mỉ chỉ quét sơn trắng, trên lợp ngói lưu ly.

Cánh cửa dẫn vào bên trong mở ra, anh choáng ngợp với độ xa hoa bên trong lâu đài. Người hầu nối đuôi nhau đi đi lại lại, trên trần chùm đèn thủy tinh tỏa sáng rực rỡ. Sàn nhà cẩm thạch trơn bóng, cột trụ bạch ngọc trên có dát vàng, trần nhà và những bức tường ở đại sảnh đã họa lại cuộc chiến của những vị thần trong thần thoại Hy Lạp.

"Chủ tịch Ju, tiểu thư đang đợi ngài ở thư phòng". Hong Nan từ trên cầu thang đi xuống, cúi người chào rồi ra hiệu bảo anh đi theo.

Thư phòng nằm trên nơi cao nhất của lâu đài. Trên những bức tường ở hành lang dẫn tới thư phòng treo bảy bức tranh hoa hướng dương của Van Gogh và rất nhiều bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng khác. Cuối dãy hành lang chính là thư phòng.

Bên trong thư phòng rực rỡ ánh sáng, bảo vật quý hiếm bày biện khắp phòng. Những chậu hoa nhài tỏa mùi thơm dịu nhẹ, thoang thoảng không không khí.

Luna đứng cạnh cửa sổ, nhàn nhã cắt tỉa chậu hoa nhài trên bàn. Nữ nhân này, ngũ quan thanh tú, mày cong mắt phượng, dưới mắt điểm một vết chu sa đỏ thẫm, đôi môi đỏ mọng. Khí chất lạnh lùng lại thêm phần ngạo kiều.

"Thật không ngờ cô lại thích loài hoa này".

"Nhìn qua thì thấy nó rất mỏng manh, nhưng thực chất lại rất dễ trồng. Co dù có bị phơi dưới ánh sáng mặt trời cả ngày, tôi đến chỉ cần tưới một chút nước thì sẽ sống lại ngay. Anh đến đây chắc không phải chỉ muốn thấy tôi chăm sóc hoa cỏ, đúng chứ?". Cô đặt cây kéo trên tay xuống, cầm cọ cẩn thận quét hết lớp đất trên vành chậu.

"Cô là con gái của David Heartfilia sao?".

"Không phải. Gia tộc Heartfilia có hai người con trai là David và Dawn. Con gái của David tên là Irene và chị ấy đã chết. Còn tôi là con gái của người em trai Dawn".

Dan Tae, đặt lên bàn một cái cặp số rồi nhập mật khẩu. "Cái này là lúc trước ba tôi dặn phải giao nó lại cho gia tộc Heartfilia. Trước khi chết David đã đem thứ này giao cho ba tôi. Bên trong đó là toàn bộ tài sản của ông ấy. Còn có dấu ấn thề ước giữa Đại công tước David và mười hai kỵ sĩ".

"Dấu ấn thề ước?". Luna ngạc nhiên nhìn vào chiếc vali. Bên trong đúng thật là có một con dấu, cô cầm lên xem. "Chim ưng hai đầu. Đây đúng thật là dấu ấn thề ước. Không ngờ chủ tịch Ju vẫn còn giữ thứ này".

"Con dấu thề ước đại diện cho lòng trung thành của mười hai kỵ sĩ với gia đình công tước".

"Trung thành. Trung thành cái quỷ. Mười hai kỵ sĩ thì đã có mười người phản bội ông ấy. Tôi thật thắc mắc, rốt cuộc lòng trung thành đó đang giá bao nhiêu tiền để họ phản bội lại công tước". Cô cười khinh bỉ.

"Nếu không có ngài công tước, cũng sẽ không có gia tộc họ Ju như bây giờ. Nếu có chuyện cần Ju gia giúp đỡ, cô chỉ cần viết một bức mật thư dùng dấu ấn niêm phong rồi gửi đi, tôi nhất định sẽ tận lực giúp đỡ".

"Được, tôi nhận thành ý này của anh. Ngày mai tôi sẽ sai người gửi đến anh một chút thành ý của tôi".

Rời khỏi lâu đài, anh nhìn lên bầu trời tối đen thở dài. Trở về penthouse đã hơn chín giờ tối, nhìn thấy phòng khách tối om, anh liền rón rén đi vào căn nhà của chính mình như một tên trộm. Ánh đèn phòng khách đột nhiên sáng lên, anh đầu liền thấy bốn đứa con của anh đang ngồi trực chờ ở phòng khách.

"Ba đi đâu mới về vậy, mẹ đi tìm nguyên một buổi chiều cũng không tìm thấy ba". Seok Kyung nói.

"Ba nói ba đi bàn hợp đồng...mấy đứa tin không?".

Cả bốn đứa đồng loạt lắc đầu. Seok Kyung đi đến đặt tay vào lên vai Dan Tae, ánh mắt đăm chiêu, cô cười tinh nghịch.

"Chúc papa may mắn. Mẹ đang rất tức giận. Ba từ từ mà dỗ dành mẹ. Con không muốn tình trạng trong vòng một tháng tới, ngày nào con và các anh chị phải đi ra phòng khách đắp cho ba một cái chăn đâu".

Anh nghe Seok Kyung nói liền cảm thấy lạnh sống lưng. Nhớ lại sáu tháng trước, anh lén đưa con trai trốn học đi đua xe, lúc về liền bị cô cho ngủ sopha một tháng trời. Bước đến trước cửa phòng ngủ, nhìn thấy chiếc gối trắng trên sàn, anh đổ mồ hôi lạnh. Đưa tay mở cửa liền phát hiện cửa đã khóa trái, nhập mật khẩu cửa cũng không được.

"Seo Jin à, mở cửa cho anh đi".

"......."

"Vợ à, anh sai rồi. Anh không nên đi mà không nói với em tiếng nào?".

Anh ra sức gõ cửa nhưng đáp lại anh là sự yên tĩnh đến đáng sợ. Seok Kyung từ xa nhìn thấy lắc đầu ngán ngẩm, cô đi đến dúi vào tay Dan Tae một chiếc điện thoại.

"Cái này cho ba. Con tin ba sẽ sử dụng tốt chương trình virus mà anh hai con vất vả tạo ra".

Dan Tae nhận lấy bỗng nhiên mỉm cười gian manh. "Tháng này ba sẽ tăng tiền tiêu vặt cho mấy đứa".

Anh dùng phần mềm của Eun Chan thuận lợi mở cửa bước vào phòng, rón rén đi đến cạnh giường, nhìn thấy cô đang nghịch điện thoại, anh liền kéo nhẹ tấm chăn chui vào ôm lấy cô. Seo Jin bị anh làm cho giật mình, cô vội giơ chân đạp, anh vẫn như cũ ôm chặt lấy cô không buông.

"Đi ra chỗ khác".

"Cho anh xin lỗi mà".

"Sopha một tháng, anh tự giác chút đi".

"Vợ à, anh không ăn chay suốt một tháng được đâu".

"Đi ra, anh hôi quá. Còn chưa tắm nữa, đừng có ôm em".

Anh vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn của cô. "Sao anh lại ngửi được trên người em lại có mùi ghen nhỉ".

Dan Tae cầm lấy điện thoại trên tay cô đặt lên chiếc tủ cạnh giường, kéo chăn lên che khuất dầu cả hai. Bàn tay lần mò kéo khóa váy ngủ của cô xuống, những lúc cô như vậy thì anh chỉ có thể dùng cách của bản thân để làm cô nguôi giận, bằng không một tháng tới anh đừng hòng leo lên giường.

Penthouse: Trò chơi thượng lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ