Chương 1: Chúng ta

591 59 10
                                    

Từ giữa những năm của thế kỷ 18 Nhật Bản được người đời gọi là thời Edo phồn thịnh . Lúc bấy giờ đất nước Nhật Bản được chia thành nhiều vùng. Mỗi vùng được một gia tộc cầm quyền. Nắm kiểm soát Roppongi bấy giờ là họ Haitani.

Ngày đầu xuân, tiếng khóc oe oe chào đời của đứa trẻ cất lên trong phủ.
Là một cậu bé, đôi mắt tím to tròn cùng làn da trắng hồng khiến ai cũng phải chắc rằng lớn lên sẽ rất đẹp. Phu nhân Haitani đã đặt cho cậu cái tên - Haitani Ran, phong lan một loài hoa đẹp, chúng đẹp như cậu vậy.

Người vui mừng nhất phải là cha cậu - người đứng đầu gia tộc lúc bấy giờ, ông vui đến độ cả ngày ôm lấy cậu không thôi.

Khi Ran 1 tuổi, phu nhân Haitani cưng cậu hết mực bà xem Ran như báu vật mà trời ban cho bà. Nhưng năm Ran 2 tuổi...cậu mất mẹ nhưng may mắn cho cậu có thêm một người em trai tên Haitani Rindou.

Cha cậu lại không thích đứa em trai này cha muốn Rindou phải là nữ.

Sau khi phu nhân Haitani qua đời, cha cậu bắt đầu thay đổi. Ông cho giết hết những người biết Ran là nam. Ngày hôm đó đối với Ran vô cùng đáng sợ, cậu đứng cạnh chiếc nôi của Rindou mà khóc nấc lên.

Hôm đó cả phủ như chìm trong biển đỏ, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi cậu. Cha lúc đó lại gần Ran, ông đặt tay lên xoa đầu cậu:
-" Đừng khóc Ran, con nghe rõ đây từ giờ hãy nhớ cho ta con là NỮ!!"_ Ông nhấn mạnh từ nữ lên như muốn khắc sâu vào cái tâm hồn ấy.

Hôn nhân cận huyết.

Một cụm từ phổ biến lúc bấy giờ, cha cậu một người vì gia tộc luôn coi trọng điều đó. Ông muốn giữ dòng máu thuần khiết nhất cho gia tộc mình. Và một phần nữa để tránh có kẻ phản bội, chị em trong gia đình kết đôi với nhau là chuyện thường.

Ông bắt đầu dạy dỗ và nuôi dưỡng Ran như một đứa con gái. Ông bắt Ran nuôi tóc dài, cư xử nhẹ nhàng, khép nép.

Ran không hề thích điều đó. Cậu là con trai! Tại sao phải làm vậy? Vì cái gia tộc này ư? Nhưng đó là đến khi cậu 10 tuổi và Rindou 8 tuổi.

Rindou thật sự rất giống cậu, đặt biệt là đôi mắt. Rindou rất bám Ran, thằng bé cứ quấn lấy cậu không buông, nhưng cậu thích điều đó.

Rindou cũng biết việc cậu là con trai và sau này phải gả cho nó, nhưng nó chẳng để ý đâu, tại vì vốn dĩ Ran là của nó mà chỉ duy nhất một mình nó

Còn Ran thì cưng em trai hết mức, cậu thản nhiên cho Rindou gọi là nii-chan khi ở một mình cho dù cha không cho phép điều đó. Cậu sẽ sẵn sàng đối đầu với cha vì Rindou.

Một lần có lũ trẻ của gia tộc khác chặn Rindou và đòi đập nó. Ran không ngần ngại cầm gạch phang lũ trẻ. Cậu còn dạy Rindou cách đánh nhau. Cả hai anh em nhiều lúc ra chợ làm loạn, đánh nhau với các con cháu gia tộc khác. Tất nhiên việc này sẽ đến tai cha hai người.

Lúc đó ông sẽ lôi hai anh em ra phạt. Ran sẽ nhận hết lỗi cho bản thân và chịu trận thay em trai. Rindou lúc đó quá nhỏ bé, nó không thể làm gì để bảo vệ anh chỉ biết trơ mắt anh bị cha đánh. Cha từ đó cấm Ran đụng đến sách học võ và đến võ đường vì ông biết Ran lén học võ để đi đánh nhau.

Khi đã dạy dỗ hai anh em xong ông chỉ để lại lọ thuốc cho Ran mà bỏ đi. Rindou chạy lại ôm cậu, nó khóc nấc lên ôm chực lấy Ran. Cậu nhẹ nhàng xoa cố dỗ dành cậu

'' RinRin ngoan, nii không sao thật mà '' xoa đầu an ủi cậu

Nhưng đối với Rindou thì khác cậu luôn e thẹn lỗi lầm mình gây ra vì sau tất cả người chịu thiệt nhất là Ran.Chỉ vì bảo vệ cậu mà bị cha phạt càng nghĩ cậu càng mếu máo khóc rống lên

'' Nhưng .... Nhưng mà tại... hức... nii-chan bảo vệ em nên nii mới bị cha phạt tất cả là lỗi của em hức.. đáng lẽ em không nên chọc bọn Sachira đó ... hức nếu ko nii-chan không vì bảo vệ em mà bị đánh .... '' cậu khóc nghẹn cổ họng trả lời Ran bộ dạng ai nhìn vào cũng phải hết hồn vì Rindou là một cậu bé không bao giờ khóc trước mặt mọi người mà nếu có khóc thì chỉ một mình Ran thấy.

Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ Ran cười lớn chọc nghẹo cậu làm cậu ngại đỏ cả mặt phòng má giận dỗi, do Ran cười nhiều quá nên miệng viết thương hở ra nhưng anh không nói cho Rin biết, chỉ cố gắng chịu đựng dù gì cũng quen với việc bị cha đánh nên mấy viết thương này không nhầm nhò mấy đế anh.

'' Nào lúc nãy khóc lắm mà sao giờ mặt khó ở thế!! '' Ran cười cười chọt chọt má Rin giọng Ran nhẹ nhàng như lông vũ làm cho Rindou muốn giận cũng không thể . *không được, phải nghị lực liên nghị lực lên Rindou*.

'' Hừ em nii-chan trêu em em giận nii!! '' quay phắc mặt đi che gương mặt đỏ như trái cà chua của mình.

'' Phì .. nào nii xin lỗi nii không trêu RinRin nữa nào đi xuống bếp nii làm bánh trứng cho Rinrin ăn chịu chứ" Ran đặt tay lên che miệng cười nói.

"Vâng!!" Nghe đến bánh trứng mắt Rindou sáng lấp la lấp lánh nhìn Ran.

Thế là hai anh em họ dắt tay nhau xuống bếp, Ran đi trước Rindou lọt đọt theo sau như một khung cảnh bình yên của hai người họ.

Link page:
https://www.facebook.com/I_E_Team-%E1%BA%A4n-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-v%C3%A0-%C4%91am-m%C3%AA-109948071483342/

//còn tiếp//
I_E_Team
24/10/2021
(Truyện chỉ đang duy nhất ở Wattpad acc I_E_Team, và page " I_E_Team •Ấn tượng và sáng tạo•" )

|Tokyo Revengers| [ RinRan] Thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ