Chap 1. Hanagaki Takemichi

664 56 1
                                    

Hanagaki Takemichi- đứa trẻ mồ côi. Em từ khi sinh ra đã có trí tuệ không được bình thường, đầu óc em lúc nào cũng mơ mơ màng màng và rất ngây thơ. Vì lẽ đó bố mẹ cũng thương em lắm! Cưng chiều em, bảo vệ em. Nhưng cớ sao ông trời chẳng có mắt, thẳng tay gạt phăng đi sinh mệnh của bố mẹ em để khiến em thành trẻ mồ côi, không cha không mẹ như bây giờ.
Cả dòng họ em khi biết tin thì vui mừng khôn xiết vì họ ganh ghét gia đình em. Bố em thì là Alpha giàu có, đẹp trai, chung thủy còn mẹ thì là Omega xinh đẹp, em sinh ra được thừa hưởng nhan sắc từ hai người họ, từ gương mặt xinh xắn của mẹ, mái tóc nắng mai cùng đôi mắt xanh biếc của bố. Một gia đình thật tuyệt vời khiến cả dòng họ em có muốn thì cũng chỉ được mơ
Tuy giàu có nhưng gia đình em lại không thích phô trương, bố mẹ thì lúc nào cũng ăn mặc đơn giản và làm việc chăm chỉ thế nên đã giàu nên lại càng giàu hơn. Còn bọn họ thì làm được đồng nào đã tiêu sạch đồng đấy lấy đâu ra mà đòi có khoản dư, lấy đâu ra cái mơ ước giàu sang.
Từ ngày bố mẹ mất, họ chiếm hết tài sản rồi tống em vào khu ổ chuột chẳng chừa cho em một cất.
Khu ổ chuột hôi thối, mùi tanh tưởi từ xác động vật, mùi nấm mốc bốc lên nồng nặc. Em ngây thơ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nơi này thật tồi tàn chẳng giống như những nơi mà bố mẹ thường đưa em đi cả, mọi thứ xung quanh lúc nào cũng âm u, chân bước tới đâu thì những tiếng " sột soạt" lại phát ra tới đó. Em sợ lắm! Nhưng rồi chân em lại dừng lại trước mặt một cô bé- cô bé đáng thương. Nó nhìn em rồi hoảng hốt cuối mặt xuống đất em ngồi gần lại và lên tiếng hỏi nhỏ:
- Bố mẹ em đâu sao em lại ở đây?
Cô bé vẫn im lặng
- Em lạc sao ? Hay để anh đứa em về nhé?
Cô bé không nói cũng chẳng rằng từ từ ngước mặt lên nhìn em. Đập vào mắt cô là một chàng trai trẻ tầm 12 tuổi , mái tóc vàng như màu nắng, đôi con ngươi xanh biếc, màu xanh trong veo tựa biển cả, tựa như sắc trời, anh thật đẹp.
Cô bé nhìn chằm chằm vào cậu rồi trả lời:
- Em không có bị lạc, là bố mẹ đã bỏ em. Người như anh sao lại ở đây?
Em nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ, nụ cười thuần khiết:
- Anh không biết tại sao anh ở đây nữa, bác anh đưa anh tới đấy.
Nghe đến đây cô biết ngay anh đã bị bỏ rơi, chẳng có bác nào mà lại đưa cháu của mình đến nơi như này cả. Cô nhạy bén hiểu ngay được não em có vấn đề nên chỉ ngồi nhìn em:
- Sao em cứ nhìn anh vậy? Bộ anh đẹp lắm hả?
Chỉ có đứa mù mới thấy xấu, đứa nào nói xấu đứa đấy mù.
Cô giật nhìn mắt liếc sang một bên miệng chu chu nói nhỏ:
- Xấu quắc!!
Cô đã bị mù :)))
Em nghe xong đau lòng nhiều chút, rồi em nhìn cô hỏi:
- Anh không có anh em? Em có muốn làm em của anh không?
Cô thấy em hỏi thể mắt mở to miệng há hốc, rồi từ từ nước mắt ở đâu rơi ra lăn dài trên đôi má cô. Cô khóc thật rồi. Niềm vui sướng, hạnh phúc dâng lên tột đỉnh, mấy ai chịu chơi với cô, dòng họ ruồng bỏ cô, khinh thường cô chỉ vì cô là con gái, bố mẹ dồn hết tình yêu thương vào đứa em trai kia mà không biết rằng cô cũng khao khát có được thứ tình cảm đó tới dường nào, bộ con gái là không được yêu, không được thương sao? Đi học thì bị bạn bè trêu chọc là thứ bị ruồng bỏ, về nhà thì bị mắng chửi xối xả chỉ vì bài kiểm tra chỉ có 96 điểm, em trai được tận 98, tuy còn nhỏ tuổi, cô đã phải chịu sự đau khổ này, bị tước mất quyền được yêu thương. Đỉnh điểm của cơn tức giận là khi cô được tận 2 bài 100 điểm còn em cô thì chỉ được có mỗi 89 điểm. Cô đã rất vui vẻ khi biết được điều đó, cô vui vì mình sắp có được cái tình cảm mà cô chưa từng được có kia. Mà nào ngờ, bố mẹ lại mắng nhiếc cô, chửi rủa cô tại sao em cô được 89 điểm tại sao cô lại được 100 điểm, phải chăng cô ăn trộm bài của bạn mới có được bài đó? Cô uất ức khi cứ nghe hết lời dỗ dành rồi mắng nhiếc cứ vang lên từng hồi dồn dập. Cô gào khóc:
- Tại sao? Tại sao chứ? Con cũng đã cố gắng rất nhiều mà, con cũng đã học hành chăm chỉ để mang về được con điểm mà bố mẹ muốn mà? Vậy thì tại sao bố mẹ chẳng thể sang sẻ bớt cái tình yêu mà nó đã có thừa sang con một chút chứ, nó có cả dòng họ mà? Sao con lại chẳng có ai cả. Tất cả mọi người tại sao lại quay lưng lại với con, rốt cuộc thì con đã làm gì sai mà phải khiến mọi người hành xử như vậy?
Con nào mà chẳng là con chứ, tại sao bố mẹ lại có sự phân biệt rạch ròi như thế chứ? Con tuy là con gái nhưng con cũng là A mà, còn cũng có thể hoàn thành nghĩa vụ như một thằng con trai đấy thôi, nó là O thì cũng được coi như là con gái giới tính bị đổi lại thì có khác gì nhau đâu?? Tại sao, tại sao lại bất công với con như thế, cả cuộc đời con có đầy đủ cả bố lẫn mẹ mà người ta hỏi lại chẳng biết bố mẹ thật sự nghĩa là gì, rồi con lại phải đố kị, ganh ghét với bao người ngoài kia, chỉ vì họ cũng có bố mẹ như con??? Hãy trả lời con đi. Làm ơn hãy cho con một lý do, dù chỉ một lý do thôi, để con được biết tại sao mình lại trở thành kẻ bị bỏ rơi mà không phải nó? Hãy cho con một lý do!!!
Lời cô nói như hét toáng lên khiến bố mẹ cô đen mặt đi ít nhiều
-Vì mày là con gái. Mẹ cô thản nhiên trả lời
-Nhưng con là A mà cũng là con trai thôi, nó là O là O đó!
Đứa em nghe chị mình nói thế thì khóc toáng lên
- Huhu chị mắng con, bộ là O thì sao hả mẹ? HUHU..
- MÀY thôi cái trò giả nai của m đi, mày là O mày cũng như là con gái thôi, bị thằng O nào cũng giả tạo như mày hả thằng chó
Cô đập bàn chửi xối xả, bao nhiêu uất như được tuôn trào, nước mắt cô rơi lã chã, cô khóc vì nỗi xót xa của mình
- Mày nín họng mày đi không hả?_ Bố cô hét
- Vợ chồng tao cho mày ăn ở được trong nhà này là phúc đức lắm rồi mà mày còn đòi hỏi, nhờ em mày mà mày mới được ở nhờ trong cái nhà này chứ ở đó mà to tiếng với ai. Mày không còn xứng đáng được sự thương hại của em mày nữa. Kể từ ngày mai mày phải cút ra khỏi cái nhà này, cả dòng họ này chẳng ai muốn chứa chấp một đứa đã là con gái còn không biết điều nữa. Mày nên tới nơi mà mày thuộc về đi, đồ hạ đẳng.
Nói rồi ông lại gần cậu con trai hai vợ chồng cứ thế mà dùng lời ngon ngọt để dỗ dành đứa bé trai ngồi khóc ở kia
Cô tức tốc chạy lên phòng nằm lên giường rồi trùm chăn lại. Cô khóc nức nở, khóc dường như muốn tắc thở nhưng cô có biến mất thì cũng chẳng ai quan tâm. Rốt cuộc là vì cái gì chứ, vì mình là con gái ư?? Thật nực cười.
Cô nhìn em rồi cười tươi đồng ý, em vội vàng lấy tay lau nước mắt cho cô
- Sa..sao em lại khóc, em không muốn thì không cần đồng ý cũng được mà
- Không phải! Tại vì em vui
Cậu cười xòa rồi chồm qua ôm cô
- Hehe, em của anh đừng khóc, em khóc là anh khóc theo đấy
Cô gật đầu lia lịa rồi cười thích thú
Ngày hôm đó, trái tim của cô đã mở cửa, mở cửa để đón lấy người anh trai yêu quý này
---------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc 😉

Ngây ngô [AllTake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ