chap 14. Đi tiệc

184 27 0
                                    

Lau hết nước mắt trên mặt, em đóng cửa về lại phòng. Nằm trên giường vân vê mấy sợi tóc vàng, đưa nó lên mà ngắm nghía, nắng đặt chân lên bậc cửa sổ, tung tăng bay thẳng tới giường, bám víu trên tay em và làm sáng cả mấy sợi tóc. Đẹp thật, tóc ánh lấp lánh dưới màu của chiều tà, lâu lâu gió đến lại khiến nó bay bay. Em nghĩ thầm
" Tóc mình, cũng sẽ sáng như vậy chứ?"
Bật ra khỏi giường, em lấy gương ra cửa sổ ngồi soi, đúng thật, nó sáng nè như một cục bông vàng mềm mại, em thích thú ngồi sờ
- E hèm
- Hả hả_ Em giật mình quay lại
- Ừmm.., bọn họ đã ở bữa tiệc rồi vì có việc tôi mới về nhà nên tôi được nhờ đến đưa nhóc đi, mau thay quần áo đi_ Chàng trai nghiêng nghiêng mặt mình sang một bên
  Thấy anh nói chuyện với mình mà cứ ngó sang chỗ khác, em bèn hỏi
- Anh ghét em lắm hả, sao nãy giờ anh cứ nhìn đi đâu không vậy
- Không...tại mấy đứa như nhóc hay giật mình khi thấy tôi
- Không có đâu
- Thôi, nhãi ranh nói nhiều quá, mau thay đồ đi không thì tôi bỏ nhóc lại giờ_ Cậu trai vẫn không nhìn em và la tại em cứng đầu
Bĩu môi, mặt phụng phịu em lại tủ lấy bộ quần áo mà lúc trưa Kisaki có dặn và vào phòng tắm thay

Chàng trai tóc hồng lấy trong túi ra 1 điếu thuốc, châm lửa mà phì phèo vài hơi trong lúc đợi
Không lâu lắm đâu, em thay cỡ 15 phút là xong à
* Cạch*
Vừa mở cửa, em đã thấy anh ở ngoài, anh nhìn về phía em, xong lại vội vã che mặt lại
- Ra cũng phải nói tiếng chứ_ Chàng trai bực bội
  Em thấy anh ta đẹp trai mà, mái tóc hồng cùng đôi con ngươi xanh lam, quả lông mi làm em rất ấn tượng và hơn hết là vết sẹo hai bên
má...trông nó ngầu quá đi!!
- Anh anh!!_ Take lại gần
- Anh đẹp trai lắm!_ Vừa nói em vừa đưa ngón cái biểu thị. Anh ban đầu không thèm nhìn và liên tục tránh em nhưng khi nghe em nói em không sợ, còn khen vết sẹo ngầu khiến anh rất vui.
- Đứa con nít như em không sợ tôi à_ Anh dò xét nét mặt của thằng bé
Em vui vẻ, cười tươi, nói liên tục
- Không đâu, không đâu, rất đẹp
- Thật?
- ùm, ừm ừm_ Em gật đầu
  Mấy bữa chả thèm để ý nó, giờ nhìn gần thấy cũng đáng yêu phết. Cái làn tóc mai, làn da trắng hồng cả đôi ngọc xanh trong mắt nữa, khiến mặt của chàng trai lại gạch thêm mấy phiếm hồng. Công nhận Kisaki rất có gu ăn mặc thật, trông bộ đồ cậu ta chọn xem, rất hợp với em
- Nhóc ra xe trước đi, tôi lấy một số thứ cho bọn họ rồi sẽ ra sau
- D..Dạ, mà tên anh là gì ạ?
- Chậc..Sanzu, Sanzu Haruchiyo_ nói xong thì quay người bỏ đi
- Sanzu-san! Em là Takemichi, Hanagaki Takemichi nha_ Em hét lớn và cười thật tươi
- Sanzu thôi được rồi_ hắn nói vọng lại
  Sanzu hắn cứ im lặng hướng đi, tỏ ra vẻ cứng cáp nhưng đâu biết rằng mặt hắn ta giờ đỏ lựng như trái cà chua🍅

  Ngồi trong xe đợi được một lúc cuối cùng Sanzu cũng đã ra. Thắt dây an toàn, hắn và em lên đường tới nơi tổ chức bữa tiệc.
  Trong lúc lái xe, hắn cũng có hỏi em một vài câu, em trả lời và có hỏi lại. Đường đi rất xa, lúc trước thường tổ chức tại khuôn viên của nhà Miyamoto nhưng bây giờ con gái của bọn tới tuổi trăng non-18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một người con gái, vì muốn bữa tiệc linh đình hết mức có thể, họ đã dời địa điểm tổ chức sang vùng ngoại ô của thành phố- khu Shiran
  Sau gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người cũng tới. Đây là một nhà hàng lớn có tiếng trong khu do bác của cô gái kia làm chủ, nhà hàng được trang trí với tông chủ đạo là màu vàng, nâu và trắng gợi nên cảm giác sang trọng, phía trước còn có cả một công viên rộng lớn, ánh đèn sáng lập lòe được dựng bên cạnh những chiếc ghế đá, xung quanh thì có trồng hoa hồng.
Bước tới cửa nhà hàng Sanzu nhắc em đi gần lại hắn, em ngoan ngoãn nghe theo
- Thưa, cậu bé này là ai vậy Sanzu-sama_ Tên lính 1
- Ai chẳng được, việc của các người là bảo vệ chứ đâu phải truy xét khách mời sao?
- Nh..nhưng đây là mệnh lệnh, chúng tôi chỉ làm theo cô chủ dặn.._ Tên lính 2
- Người của ta, giờ thì hết ý kiến rồi chứ, chủ tiệc cho phép ta mang theo người của mình mà, hả?
-  À vâng,  chúng tôi xin lỗi_ Cả hai tên lính đồng thanh
 
  Sanzu có vẻ đã khá bực bội nhưng nhìn xuống gương mặt đáng yêu của em thì hắn lại quên rằng bản thân đang tức. Hắn chủ động kéo sát em lại người, đầu hơi nghiêng nghiêng để ngửi hương tóc em. Takemichi bị kéo lại đột ngột , tay hắn đặt trên vai em rồi từ từ chuyển dần xuống dưới, ôm lấy vòng eo thon gọn. Em tuy mặc lớp áo khá dày nhưng hắn vẫn cảm nhận được bụng em rất mềm, kinh nghiệm ôm bao nhiêu cái eo rồi mà lại. Nhìn xuống dưới, Takemichi mặt nóng rang

  Đi một lúc thì hai người họ cuối cùng cũng tới phòng tổ chức bữa tiệc, Sanzu dắt em lại một nơi khá khuất, cho em ngồi lên ghế còn bản thân thì rời đi. Nhưng không lâu sau, hắn lại trở lại trên tay cầm một đĩa bánh ngọt. Hắn đưa nó cho em, tay loay hoay móc trong túi ra vài viên kẹo, dúi chúng vào tay em rồi xoa mái đầu vàng thêm vài cái, cứ như đang dỗ con nít vậy.
- Nhóc ngồi yên đấy, tôi đang có việc gấp. Chớ đi lang thang, nghe chưa!
  Em gật đầu đồng ý, mặc dù nơi này quá đỗi xa lại đối với em nhưng em nghĩ mình làm phiền Sanzy nhiều rồi, nên để anh ấy hoàn thành công việc thôi.
  Trước khi đi Sanzu còn không quên dặn dò thêm:
- Nếu nhóc gặp chuyện gì ấy, thì tới cái cửa này này, nó sẽ đưa nhóc ra ngoài_ Sanzu chỉ tay hướng cửa ra vào. Xong xuôi, Sanzu mới yên tâm rời đi.
  Nhạc bắt đầu nổi lên, những bản hòa ca trầm lắng, du dương như đưa tâm hồn ta bay xa, khiến con người ta có cảm giác cao sang, như đang ở cung điện nguy nga tráng lệ
Người ta là vậy chứ em thì khác. Em thề rằng mấy cái nhạc này nó buồn ngủ kinh khủng luôn. Tất nhiên, nghe chưa đầy 5 phút, em co người lại,hai tay ôm lấy chân, úp mặt vào và NGỦ.
_____________^_^_____________

Chúc mọi người thi tốt 🤭

Ngây ngô [AllTake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ