chap 15.

160 19 5
                                    

- Michi, Michi à
- Hửm...dạ_ Em giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi
- Anh xin lỗi, em ở đây lâu chưa_ Angry xoa mắt em
- Dạ mới một lúc thôi_ em vẫn còn đang ngái ngủ mà đáp
Anh đỡ em dậy vừa đứng lên bị cơn đau ở hông làm cho rùng mình. Kisaki biết em đau nên anh nhẹ nhàng từ từ dắt em sang chỗ mọi người đang tụ tập. Bây giờ là 8h rồi, khách tới cũng đông hơn trước rất nhiều, có lẽ bữa tiệc sẽ diễn ra trong vài phút nữa. Thấy em Chifuyu vẫy tay chào, Senju nhanh chân tới kéo em ra khỏi tay Angry
- Michi, anh có cái này cho em này_ anh đưa tay vào túi lấy ra một viên kẹo đào.
Em nhận lấy nhưng không ăn mà lại cất lại vào túi áo mình. Em lúc này mới để ý tới cô gái đằng kia, nơi mà bọn họ đang vây quanh, cô ta đang ôm Kisaki
Em không hiểu sao nữa, nhưng em cảm thấy khó chịu lắm, có cái gì đó nó cứ làm em cảm thấy bất an. Kisaki thì không vui là mấy, miệng thì cười nửa vời, ánh mắt thì né tránh. Bất chợt chạm phải gương mặt buồn rầu của người con trai tóc vàng, anh đẩy nhẹ cô gái ra và lại gần bên em. Điều này khiến lòng em nhẹ đi đôi phần.
Ả đã buông Kisaki bây giờ thì lại bám víu lấy Mikey và dường như mối quan hệ giữa Tani và cô ta rất tốt, còn Ruri có lẽ là không. Ruri luôn nhìn ả bằng nửa con mắt, cậu ta không muốn tiếp xúc với ả và đứng cách ra xa khoảng tầm 1m.
Tầm 8h30 buổi tiệc mới thực sự bắt đầu, đèn nhạc du dương, cô gái chủ tiệc- Sako Miyamoto bắt đầu cắt bánh kem. Chiếc bánh to, cao lớn với 5 tầng bánh, mỗi tầng một màu sắc khác nhau, rất đẹp. Sako đưa con dao lên cắt 1 phần ở tầng cao nhất. Vừa mới chạm dao xuống bánh, tiếng tách tách và hò reo vang không ngừng, nhà hàng rung chuyển mở ra trên hàng ngàn cái đầu là một bầu trời sao rộng lớn, em trố mắt lên nhìn.
Nhưng vì sao non bé tí, lấp lánh như kim tuyến rải khắp trên nền vải đen thiêu mây. Trong mớ nhỏ bé kia chỉ lú ra một vài ông sao bự, ông to lớn nên ông thật sáng, sáng hơn mấy bé xung quanh ông nhiều.
Em mải mê ngắm nhìn, cả bầu trời thu gọn trong đôi mắt xanh, sao làm mắt em trông như đang phát sáng, một vài người đứng gần cũng để ý mà xì xầm về em. Em không thích về việc bị người ta bàn tán nên cuối mặt xuống để phần tóc che đi. Inui và các anh đứng lại gần và như che hoàn toàn em khỏi ánh nhìn có bọn họ. Mitsuya vút ve má em
- Em cứ xem đi, không phải sợ
Đêm nay, mọi người sẽ chìm đắm trong vẻ đẹp bao la của mảnh trời kia, ngắm nhìn muôn vì sao tỏa sáng, nhưng họ lại bị chuốc say bởi sự xinh đẹp của em, mắt sáng trong trẻo như mắt nai, mê man với đôi con ngươi xanh biếc. Đâu chỉ riêng họ, ở nơi góc khuất, chàng trai trẻ với hai vết sẹo bên khóe môi, tay mân mê điếu thuốc trên tay, khói thuốc phì phèo, gương mặt phê pha không vì thuốc lá, vì em.
Sau tầm một lúc đèn lại sáng trở lại, trời vẫn ở đó nhưng sao không còn mấy sáng nữa do bị ánh đèn che khuất. Mọi người bắt đầu tiến lại gần Sako, trao cho cô ta những lời chúc phúc, bọn họ cũng đi tới chỗ ả dắt theo cả em, Draken nói với ả một điều gì đấy, xong lại tới Mikey, cứ lần lượt như thế đến Kisaki và em. Cô ta nhìn em, rồi lại nhìn Kisaki, cuối cùng là nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Ả chăm chăm như dò xét cả hai người họ, em hơi cuối mặt xuống để né ánh mắt ả. Sako cười hỏi
- Ô, cậu này là người lúc sáng nay này
- Hả_ Em giật mình ngước mặt lên nhìn
Giờ mới để ý kĩ, là cô gái lúc sáng nay. Mà sao cô ta khác lúc sáng nhiều quá nhỉ? Gương mặt cũng khan khác, cách ăn mặc cũng khác nốt.
- A...Chào bạn_ em rụt rè
Sako nắm lấy tay em, lắc lắc
- Bạn gì mà bạn, chúng ta dù gì cũng sẽ một nhà, đừng xưng khách sáo như thế chứ
Bỗng Tani từ đâu xuất hiện, tay cầm hai ly rượu vang, cậu ta nhìn Take rồi quay sang đưa chúng cho Sako. Ả đưa một ly cho em, ly còn lại là của mình.
- Vậy chúng ta uống một ly để chúc mừng tớ chứ?
Em không biết uống rượu nên chỉ cầm lấy chứ không dám uống. Sako híp mắt
- Sao cậu không uống?
- Tớ không biết uống rượu..
Sako che miệng như nhịn cười, giọng hơi hắng lên
- Gì? 18 tuổi đầu rồi không biết uống rượu á, thật không vậy? Takemichi
Em nghe tên thì giật mình, sao ả ta biết tên em được, em còn chưa nói gì mà. Sako nhìn gương mặt ngu ngơ của em phì cười
- Cậu đừng căng thẳng thế, Tani đã kể cho tớ về cậu rồi, Takemichi~kun. Nghe bảo cậu được mọi người cưng chiều lắm nhỉ?
- Đâu... đâu có_ em khua tay, lắc đầu
- Vậy sao?
- Thật..thật mà, các anh cũng bình thường chứ không cưng chiều tớ đâu? Tớ cũng có công việc mà
- Công việc? Cậu làm gì? Không phải là làm mấy công việc dọn dẹp như bọn người hầu hay làm đó chứ_ Sako nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ
- Kh..không, không phải, anh Chifuyu chỉ bảo tớ cần đưa máu cho các anh ấy...
- Gì?_ Sako chộp lấy em, hai tay ép chặt vào vai em
Mọi người xung quanh đều quay qua nhìn ả, Kisaki và bọn họ đứng gần đấy cũng liếc mắt sang. Sako buông em ra, nở nụ cười thật tươi, vang lên chất giọng đáng yêu
- Không có gì hết á, xin lỗi mọi người vì Sako đã lớn tiếng, mọi người cứ thưởng thức bữa tiệc đi nha
Họ cũng không quan tâm gì là mấy tiếp tục làm việc của mình, mọi thứ như chưa có gì xảy ra. Senju đứng sát lại gần em hơn, giả vờ ho vài cái như thể cảnh cáo hành động của cô ta. Sako không phải là người không tinh ý nên cũng biết Senju đang muốn gì. Cô ta vẫn trò chuyện với em như bình thường, hỏi han làm quen, thật ra cũng chỉ hỏi cho có lệ chứ cô ta thân với Tani, cậu ta kể hết cho ả rồi. Song song với việc đó, ả là một tên stalker điên loạn, từ các trang mạng xã hội, tới sở thích, tính cách, gu ăn mặc, gu người yêu,...của bọn họ, ả đều biết, Sako còn sắm nguyên một căn phòng toàn ảnh là ảnh và chồng chất những cuốn tập, mỗi cuốn là một người khác nhau, vốn dĩ ả có biết tới sự xuất hiện của em nhưng vẫn cương quyết với suy nghĩ em là người hầu và là beta, như vải thưa che mắt người thường Sako coi em không tồn tại dù Tani có nói ả chỉ ậm ừ cho qua chứ không thèm để tâm. Bây giờ, lại hay là em dâng máu cho họ, Sako ngạc nhiên theo đó là sự tức giận.
" Tao cần phải để ý tới mày thôi, Takemichi"
______________________________

Ngây ngô [AllTake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ