- ưmm..m, anh quên mất, tên em là gì vậy?
Cô đang cười vui vẻ khi nghe em hỏi liền xụ mặt
- Emm...m không có tên chính thức, ở nhà mọi người hay gọi em đại loại như con khốn nạn hay con chết tiệt thôi
Em thấy thương cô lắm, ngồi suy nghĩ một lúc lâu em bỗng " Ồ" lên một tiếng rõ to
- Akina đi, em có thích không
- Ể? A...Akina sao, tên em ấy ạ
- Sao sao em không thích hả?
Cô hạnh phúc khi lần đầu tiên được gọi bằng một cái tên đường hoàng chứ chẳng phải những từ mang tính xúc phạm
- Dạ, cũng được. Anh hai đặt gì em cũng thích hết chỉ cần là anh thì điều gì cũng sẽ được
- Nè nè, em biết ý nghĩa của nó không bố anh từng nói nó có nghĩa là hoa mùa xuân đó, tên đẹp nhỉ, Hanagaki Akina
Cô vui vẻ nhận cái tên mà anh trai đã đặt cho mình cô đứng lên rồi dắt anh về nơi mình thường sống, dù gì cô cũng coi là anh, nếu để một mình ở đây cô sợ sẽ bị lừa bán đi mất
Trong túp lều nhỏ chật chội nay lại càng chật hơn bởi sự xuất hiện của thành viên mới túp lều này chỉ có hai anh em sống nhưng lại rất vui vẻ, tuy thức ăn có hơi thiếu thốn nhưng bù lại thì rất vui. Cuộc sống khó khăn về vật chất kia cuối cùng cũng kết thúc khi hai người họ được phát hiện bởi cảnh sát tuần tra và được đưa tới nhà tình thương để nuôi dưỡng
Cuộc sống màu hồng cứ thế trôi qua, ngày ngày cô lại càng yêu quý anh trai của mình hơn bởi anh cho cô cái cảm giác thế nào là được yêu thương, thế nào là hơi ấm gia đình. Còn về phần em, mọi người trong đây ai cũng biết em không được bình thường nên rất cưng chiều em, nâng niu em như bông hoa thủy tinh dễ vỡ, không chỉ nhan sắc đỉnh cao mà còn là vì đức tính tốt đẹp của mình, em càng lại nhận được sự yêu thương từ phía mọi người nhiều hơn. Người ta gọi em là thiên sứ, gọi em bằng những cái tên mỹ miều, điều đó thu hút không ít người tới xin nhận nuôi em để mang em về làm dâu nhà họ( mặc dù không biết em là A,B hay O) nhưng em lại từ chối vì lí do muốn ở lại chăm sóc em gái, họ quay sang xin nhận nuôi con bé, Aki liền trừng mắt, miệng như muốn nhai luôn cái bộ mặt thảo mai kia, muốn anh cô chứ gì, hứ, còn lâu một lần nữa những con người ấy đã bị khước từ, họ chỉ bèn lủi thủi ra về. Cứ ngỡ cuộc sống của 2 anh em họ sẽ mãi hạnh phúc dưới sự chở che của nhà tình thương nhưng không
Đời không như là mơ
Đêm hôm đó, một đêm mịt mờ, dưới màng đêm tĩnh lặng bỗng chốc một tiếng " Đùng" vang lên- nhà thương cháy đỏ rực.
Mọi người hoảng loạn chạy rối rít, xe cứu hỏa đứng đầy đường, em và Aki may mắn thoát chết nhưng có lẽ không còn nơi nào để đi nữa rồi. Em ôm Aki vào lòng, hai người nhìn chằm chằm vào nơi mà họ gọi là nhà kia...nhà của họ ...đang cháy rụi, khói lửa tỏa nghi ngút, tiếng thét thảm thương vang lên theo từng đợt đổ nát. Em hoảng loạn ngất đi
Khi tỉnh lại mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, tên gây ra vụ hỏa hoạn cũng đã bị bắt giữ. Được biết, tên đó là con trai của một gia đình đã ngỏ ý nhận nuôi em và bị từ chối, gã yêu say đắm em nhưng em lại từ chối gã, trong phút lầm lỡ của cuộc đời gã đã thiêu rụi cả nhà tình thương để em không được thuộc về ai cả. Ăn không được thì đạp đổ. Nhưng gã đã gián tiếp giết chết nhưng người mà em yêu thương nhất, gián tiếp khiến em mất đi một gia đình
Không chốn dung thân, hai người phải được nhận nuôi thì mới có chỗ mà ở. Một gia đình thường dân may mắn vớ phải được hai người, họ vui lắm. Họ có vẻ là một gia đình tốt với một người cha mang gương mặt phúc hậu, miệng lúc nào cũng tươi cười, mẹ thì hiền dịu cưng chiều con mọi thứ thật tuyệt vời đối với anh em họ. Gia đình là một vở kịch hoàn hảo che mắt người đời để " cha mẹ" "kiếm tiền" cho bọn họ :)
---------------------------------------------
Viết hơi lủng củng :'(
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngây ngô [AllTake]
DiversosXin chào mn, đây là tác phẩm đầu tay của mình. Truyện mình viết thì có lẽ sẽ bị OOC rất nhiều, bạn nào thích thì có thể đọc và để lại comment cho mình nha♡