Sáng : Má , má không nhận ra tôi sao
|Trần Văn Sáng , cậu cả nhà họ Trần|
Bà cả như bật khóc , bà tiến tới ôm chặt lấy đứa con trước mặt mình . Hắn đúng là thay đổi rất nhiều đến nỗi ko ai còn nhận ra hắn nữa
Nhất : Chà đi vài năm không ngờ mày lại thay đổi nhiều như vậy
Chiến : Mày nói gì vậy , phải gọi là cậu cả mới đúng
Sáng : Thế thì gọi đi
Chiến : Mày đúng là không thay đổi bao nhiêu
- Vẫn ghẹo gan người khác
Sáng bước tới khoác vai Thắng . Rồi hắn vênh mặt lên nhìn cậu
Sáng : Sao mày im lặng vậy
- Tao về mày không thấy vui à
Thắng : Bây giờ tao phải khóc đúng không
Hắn định trả lời thì má hắn chen ngang
Bà cả : Đã đói chưa
Sáng : um
Bà cả : Bây đâu mau dọn cơm lên
Đám người ở đang dưới bếp nghe tiếng Bà cả kêu dọn cơm lên họ liền biết cậu cả đã về liền mau chóng dọn đồ ăn
Họ chen nhau đi xem mặt cậu cả như thế nào , không ngờ lại đẹp đến mức này
_____________________________________Thắng : Sáng
Mặt dù cậu ngồi bên cạnh hắn nhưng hắn không thèm trả lời , cậu cũng không kêu nữa mà im lặng
Bà cả : Sáng , con đang suy nghĩ gì thế
Đến cả má của hắn , hắn cũng không buồn trả lời . Cậu thấy vậy liền đạp chân 2 đx kia
Chiến : Thưa cậu Sáng , cậu đang nghĩ gì mà không trả lời má của mày với thằng Thắng vậy
Sáng : Ăn cơm đi
- Tao đang mệt 1 chút
- Má con no rồi , con xin phép về phòng
Bà cả : Vậy mau vào nghỉ ngơi đi con
Nhất : Chắc là nó chưa thích nghi được không khí ở đây