Sau khi kết thúc lễ cưới cậu bước đi ra khỏi nhà sau . Co. Thường cũng lẽo đẽo theo sau
Thường : Mợ Cả
- Cậu đừng buồn
Thắng : Ta có nói buồn sau
Thường : Con biết cậu buồn mà
Cậu đặt tay ở tim khóc nấc lên . Con thường chỉ biết đứng đó nhìn mợ cả khóc đầy đau đớn
Thắng : Tại sao
- Tại sao .....hức ...
-- Tại sao ta không thể sinh con
- Tại sao ta lại là nam chứ
Cậu đứng không nỗi nữa liền khụy xuống , Thường cùng quỳ theo cậu , nó cũng khóc theo
Thường : Mợ hức ......
- Mợ.....đừng ...đừng khóc
Trong 1 gốc nào đó có 1 người phụ nữ trung niên . Là má của hắn
Bà cả : Xin lỗi con !
- Chỉ là nhà Trần cần có người nối dõi
Đúng má của hắn không hề ghét cậu . Cũng không hề kinh tởm tình yêu của cậu dành cho hắn Bà cảm thấy yêu thì chính là yêu , không quan trọng là nam hay nữ .
Thắng : Được rồi
- Hôm nay là ngài vui của anh ấy
_____________________________________
Tối đó trên bàn ăn hôm nay khá trầm lặng , con thường đứng đằng sau cậu cứ nhìn mãi mợ hai .
Sở dĩ nó nhìn mợ hai như vậy là vì nó không thích người cướp đi tình yêu của người khác nhất là
người mà nó hầu hạ đã 5 năm khi về nhà này làm dâu Vy ( Nevvy) : Thường mặt mợ dính gì sao
Thường : Tại mợ hai xinh quá
Vy : Được rồi không cần nịnh
Hắn không nói gì chỉ gắp đồ ăn rồi bỏ vào bát của cậu , cậu mỉm cười nhìn hắn
Thắng : Nếu đã gắp cho em rồi thì cũng nên gắp cho em Hai
Hắn nghe lời cậu gắp đồ ăn cho người con gái đó
Vy : Má con phải gọi làm sao ạ
Thắng : Em cứ gọi là cậu thôi cũng được
Vy : Vậy cậu có thấy không nếu cậu không kêu anh ấy gắp đồ ăn cho em
- Anh ấy cũng sẽ không gắp cho em
Sáng : Làm sao
- Anh gắp nữa cho em là được , đúng chứ
Cậu chị biết cười ngượng nhìn họ thật hạnh phúc , cậu cảm thấy mình có chút dư thừa rồi