Ả chỉ kịp vung tay thì đã bị một cái tát từ Mợ Cả .
Thắng : Có phải tôi không lên tiếng là mợ muốn làm gì là làm phải ko mợ Hai
Vy : Cậu...cậu vì con ở mà tát tôi
Thắng : Từ lúc ta bước vô nhà họ Trần nó đã theo hầu ta
- Nếu nó nói sai ta xin lỗi em
Vy : Không cần
Ả bực tức bỏ đi
Thường : Mợ ơi
- Sao mợ lại tát cô ta chứ ạ
Sen : Đúng đấy mợ
- Cô ta lại lấy đó ra để cậu mợ cãi nhau đấy ạ
Thắng : Cứ thuận theo ý mợ Hai đi
- Còn em , sau này thận trọng lời nói 1 chút
Sen : Mợ cả
- Người hiền mãi thế này mợ Hai càng lấn tới đấy ạ
Sen : Con ở bên cạnh hầu mợ Hai , con biết mợ như thế nào mà cậu
Thắng : Chuyện của ta và Cậu như giọt nước tràn ly
- Hắn là lần đầu tiên đánh ta , có lẽ hắn đã tới giới hạn của bản thân
- Tình cảm bấy lâu chỉ vì 1 cái gọi là cần có người nối dỗi mà tan vỡ đứt đoạn
Cậu dơ cả bàn tay lên hướng về ánh sáng đang vọng vào từ mặt trăng , làm léo lên 1 ánh sáng lấp lánh trên ngón tay cậu
Thắng : Em nghe xem
- Ta có gì , 1 danh phận bà cả , 1 người chồng đã từng yêu thương
Thường : Cậu thương mợ lắm
Sen : Đúng rồi mợ , cậu luôn thương mợ mà
Thắng : Được rồi
- Chúng ta đi ra vườn đi , hôm nay bầu trời rất đẹp
Mợ Hai đứng từ sau cửa nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của 3ng kia từ lúc nào
Vẻ mặt có chút đau buồn nhìn bóng lưng cậu
Vy : Cậu
- Cậu có biết không , Cậu Cả đã có người tình bên ngoài
- Cậu sao lại thương người trăng hoa , bạc tình như vậy hả Cậu