Thắng : Con ăn xong rồi
Cậu nói rồi bỏ đi , hắn vẫn không để ý khi cậu rời khỏi bàn ăn
Thường : Mợ
- Sao mợ để cậu nói chuyện quan tâm chăm sóc cho mợ Hai chứ
Thắng : Mợ Hai cũng là vợ cậu mà
- Ta mệt rồi ngươi về nghỉ đi
Thường : Mợ , Thường muốn chăm sóc cho mợ
Thắng : Ta có thể tự lo được
Thường : Dạ
Con Thường lui xuống cậu cũng bỏ đi vào phòng . Cậu lấy tay mình xoa bụng rồi mỉm cười nhẹ
Thắng : Cậu sắp có con rồi nhưng không phải con của em và cậu
Bỗng có một người ôm từ đằng sau cậu . Là hắn
Thắng : Sao anh lại ở đây
- Hôm nay là tân hôn của anh và em Hai
Sáng : Em không trách ta chứ
Thắng : Không có , em không trách
Hắn ôm cậu , ôm cậu rất chặt . khoảng khắc đó cậu muốn bật khóc
Cậu không muốn hắn cùng người khác có con , cậu không muốn chia sẻ hắn cho kẻ khác cậu không muốn
Thắng : Mau quay về đi ạ
- Đừng để em Hai chờ anh
Hắn buông cậu ra rồi rời đi , cậu mỉm cười nhìn bóng lưng hắn
Cô ta về nhà họ Trần làm dâu rất nhanh và mang thai cũng nhanh nốt
Hôm mà cả nhà hắn biết cô ta mang thai họ điều vui mừng . Hắn thậm chí còn ẫm bồng cô ta ngay trước mặt cậu
Khoảng khắc đó em tưởng tượng đó là mình . Nhưng rồi càng ngày em càng nhận ra tình cảm giữa em và hắn bắt đầu nhạt dầnMọi thời gian của hắn luôn dành cho mợ Hai . Thời gian hắn bên cạnh cậu rất ít thậm chí còn khong có
Cho tới khi đỉnh điểm họ phải cãi nhau , bằng những lời nói nặng nề . Điều này đối với cậu như giọt nước tràn ly