gọi rindou là " nó " vì cậu ấy không là em bé của gã xuân nữa.
—
[ Brooklyn ]
Thêm một ngày mới. Thêm một tội lỗi.
Cáu bẩn, Rindou khua tay giữa không trung hòng xua đi màn khói mù mờ ăn chặn tầm nhìn của đôi sắc tía đẹp đẽ. Khoé mắt sớm đã loang loáng một màn nước mỏng tan, hoà lẫn vào sợi khói trắng đục chưa kịp nhạt màu làm xoè nhoẹt gương mặt khắc khổ của lão Angor đang dồn hết niềm phấn khích lên ly rượu sóng sánh trong tay.
"Chà, đây là thời đại của Hibiki rồi nhỉ, người Nhật quả là những nghệ nhân bậc thầy. "
Cái miệng lão chóp chép, nhả ra từng chữ tán dương kèm theo những tiếng khò khè nơi cuống họng hăng hăng mùi khói thuốc đã tích tụ lâu ngày. Chai Hibiki vốn đã đặt gọn trên bàn lại được nâng niu trong đôi tay dày múp như món báu vật thiêng liêng nhất lão cắp được từ thượng đế. Tâm thức như bị thôi miên bởi mĩ vị ấy dần quên mất sự hiện diện của những người trước mặt, suy cho cùng là một kẻ vô phép tắc.
Chờ đợi làm ai kia thêm bức bối. Không kể thời gian đi lại thì Rindou đã ngồi đây được hơn nửa ngày chỉ để trả lời những câu hỏi ngốc xít về Nhật Bản của lão ta. Nào là hoa anh đào là do ai đào lên hay tuyết ở đằng ấy có màu trắng hay không. Thật quái lạ khi lão vẫn sống sờ sờ trong cái giới hiểm trở này với hòn óc bé tẹo như hạt đậu ấy.
" Ngài thấy thế nào, Bonten sẽ có chính sách đãi ngộ phóng khoáng nếu ngài đặt hàng số lượng lớn. "
Cảm giác bí tắc bủa vây, Sanzu liền tiếp chuyện. Ngữ điệu trầm ổn của gã thành công làm dịu đi cái điệu hầm hực của Rindou từ nãy giờ. Chân gã bắt chéo qua một bên vắt vẻo, lay động nhẹ nhàng ấy vậy một tràn bụi đầy vẫn phất lên từ chiếc sofa cũ mèm càng khiến nó thêm nóng ruột muốn ra về.
Vừa hay có Sanzu ở đây, nó nghĩ chỉ cần đùn hết mọi việc cho gã rồi đánh một giấc say sẽ ổn thoả. Nhưng có màn khói the the miệt mài quấy nhiễu cặp mắt nó đến đỏ kè, hương thuốc ngai ngái chọc ngoáy cánh mũi ngứa ngáy không nguôi. Ngọn đèn vốn yếu ớt của căn phòng thiếu hơi người lại nhận thêm địch thủ, chiếu sáng chẳng thấm thoát vào đâu. Nhìn những đầu điếu đen sì như nhọ nồi lấp đầy gạt tàn phía kia cũng đủ hiểu đôi ba bao thuốc đã bị Angor xơi trọn tự bao giờ.
Và, những kẻ đối diện như nó nghiễm nhiên sẽ hưởng trọn mọi điều tai hại từ lão.
Lần đầu tiên nó cảm thấy mùi thuốc súng cay sộc lên tận óc lại quá đỗi dịu dàng với khứu giác đáng thương của nó. Kiên nhẫn nó vốn không có, cả thời gian cũng vậy. Rindou bắt đầu hối thúc, âm sắc cao vút, rõ là đang bực dọc.
" Trong lúc chúng ta còn buôn chuyện ở đây e rằng lũ chuột cống ở quận Queen đã nhấm nháp được không ít từ món rượu quèn của chúng. Xem như ngài đang từ bỏ một dải đất màu mỡ cho dù có đủ loại máy móc tốt, nhỉ? "
Ý nó, thật chất chỉ muốn khích tướng đối phương cho điên đảo, vác rìu chặt đứt sợi dây lí trí mong manh bằng một mối ganh đua vô nghĩa nhưng bao giờ cũng hiệu quả hơn bất cứ món hời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
drop | sanrin; kỵ
Fanfic"họ nói em không xứng đáng có được hạnh phúc, em đừng tin" - viết cho gã xuân và nhành hoa của gã - 211013 #sie