Tối đó, chỉ mình Sanzu đi xem buổi hoà nhạc tại nhà hát Loew's King như đã nói. Gã đi rất lâu, lâu đến độ không thể ở nơi hoà nhạc hết ngần ấy thời gian.Chật vật ngồi bên ô cửa sổ nhỏ bé, Rindou âm trầm chiêm ngưỡng một Brooklyn mĩ miều dưới cái lạnh trắng muốt thông qua lăng kính hẹp hòi của khung kim loại ọp ẹp, hoen gỉ mùi sắt vụn phiền não.
Trên thế giới, không có gì sầu thảm hơn thứ tệ nạn suy đồi đang trải ra trước mắt nó khi đang thảnh thơi trên này. Khắp nẻo đậm đặc làn hương gắt mũi của nỗi khốn khổ cùng cực, nồng nặc đến độ hương gió ở đây cũng quyện cùng những mặn mòi và cay đắng của thói đời túng thiếu.
Thành thật, nó muốn ngủ lắm đấy, mi mắt ríu lại cả rồi. Chẳng là chừng nào còn ở đây giấc ngủ an yên khó mà đến.
Cộc. . .Cộc. . .Cộc.
Cánh cửa sồi mục rung lên vào giờ này quả thật lạ lẫm. Tấm bảng lề cạ sát vào mặt tường cứng rắn, âm thanh ken két như tiếng kim loại va chạm, chói tai vô cùng.
" Báo đây... "
Tiếng ai lanh lảnh, è è truyền qua lớp cửa chắn lỏng lẻo lay động khoảng không tĩnh mịch. Sau một hồi lưỡng lự, nó mon men ra thăm dò, vì y nói tiếng Nhật nên an tâm phần nào.
Mở chốt.
Để bóng đêm lũ lượt ùa vào gian phòng sớm đã tối mịt. Cả gió, cả sương, và cả những hạt bụi mịn của loại mực in rẻ tiền trên mảnh báo giấy mỏng tang, suýt đã cuốn theo gió phong trở về miền miên viễn.
Đưa mắt ra ngoài, một cậu oắt con gầy mọn chỉ cao ngang tầm mắt nó, đầu trần phủ hơi tuyết lạnh bị nuốt chửng trong bóng tối của dãy hành lang u ám. Vóc mình hạc co cụm như đang bơi trong mảnh áo xám tro phóng túng, đường chỉ sứt nhiều ở mép cổ và tay áo. Chiếc khăn gió quằng ngang cổ đã bung đầu ngọn len tua tủa trông vẫn ấm hơn cơ thể nó nhiều. Còn lại trong tay là một chồng báo dày, phải đến chục tờ hơn. Khuya muộn vẫn đang lang thang bán cho bằng hết chỗ báo trong ngày dẫu biết nơi đây người có tiền đã rất ít, kẻ biết chữ lại như mò kim nơi rãnh địa ngục Mariana, vùi chôn tất cả từ loài cá cho đến con người.
" Anh lấy bao tờ? "
Giọng y niềm nở, nhểnh khoé miệng nhỏ nhắn làm nó dần có thiện cảm. Cặp mắt non nớt như thỏ nhát rọi vào gương mặt đang đờ đẫn, ánh nhìn là ao xuân êm nhẹ, xoa dịu âu sầu. Nét mặt chân chất và trong sáng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cẩu thả của y bây giờ, với sự tiều tuỵ của đôi chân khúm núm run lên lập cập hứng chịu cái buốt cái rét của sương cùng gió.
" Mày là người Nhật à? "
Nó hỏi, giọng còn hơi nghèn nghẹn, chưa thôi bàng hoàng. Cũng biết, dân nước nó sang đây chẳng phải ít đâu, nhưng trông thằng bé ấy vẫn còn ít tuổi quá.
" V...Vâng ? " - Y thoáng giật mình, ngượng gạo đáp
" Còn trẻ thế, sao lại phải sang đây. "
" Thế anh sang đây làm gì "
" Lao động "
" Đấy ! Ai cũng thế, bố mẹ em nhập cư sang đây lao động, mang em theo. Người Nhật ai lại muốn từ bỏ nước Nhật đâu anh. "
BẠN ĐANG ĐỌC
drop | sanrin; kỵ
Fanfic"họ nói em không xứng đáng có được hạnh phúc, em đừng tin" - viết cho gã xuân và nhành hoa của gã - 211013 #sie