i.

1.2K 91 12
                                    


[ Yokohama ]

Vội vội vàng vàng, hoàng hôn ngụp lặn giữa buổi tiệc của các vì sao xa. Thành phố cảng Yokohama chăm chỉ vận hành theo hướng tàn lụi dần của một ngày. Đâu đâu cũng toàn là ngã màu đen đúa đến ngợp thở.

Gió gào khóc như một đứa trẻ. Chấm lửa của ngọn đèn cầy dần yếu ớt đi, hệt như thân ảnh một Haitani Rindou mệt mỏi nằm sụp trên cái bàn gỗ trống trải đồ vật. Đôi mắt nó hiện rõ vẻ liu riu, mờ mịt màu sương mù.

Bàn tay hằn mờ gân xanh từ từ vươn dài ra đón lấy món thức uống xa xỉ. Em dốc ngược thêm vài ly Hibiki vào người như muốn thay thế toàn bộ chỗ máu sống bằng thứ chất độc đầy cám dỗ kia vậy. Cơ thể khẽ run từng hồi khi dòng rượu nóng hổi dần trượt qua các khu vực ẩm ướt nơi cuống họng. Nhưng hình như ngũ tạng bên trong lại muốn kể một câu chuyện rất khác, chúng rát bỏng, sưng rộp, nhàu nát đến cùng cực kêu gào lòng từ bi từ chủ nhân.

.

Vẫn cái vẻ ủ rũ, Sanzu Haruchiyo đứng ngoài ban công, chậm rãi xoay ngoài vào trong quan sát.

Phản chiếu vào mắt gã chỉ có hình ảnh người kia. Rindou ở trong bộ dạng thảm hại như vậy, cả thể loại thác loạn như gã nhìn vào không khỏi lắc đầu. Rượu chè đay nghiến em đến kiệt quệ. Hoặc là không! Là em rắp tâm tống nạp thức quà từ cõi quỷ cho bào mòn thể xác đến khi chỉ còn cát bụi là cát bụi. Thấy Rindou hành hạ bản thân đến vậy, gã không hiểu sao nhưng trong lòng bỗng chực dâng cái buồn man mác . Không vì điều chi mà tim gã chợt thắt lại, nhặt nhạnh từng mảnh đơn côi trong em nuốt sâu vào lòng nghiền ngẫm.

Chẳng hay uống thêm là để tang cho cuộc đời em rồi, để tang cho cuộc đời gã nữa. Và gã, sẽ không để em lọt thỏm trong bóng tối đó mà vùng vẫy.

" Đừng uống nữa Rin. Sáng mai khởi hành sớm đấy, mày nên ngủ một chút. " Gã mở lời, giọng ảm đạm.

Rảo bước đến bên chiếc bàn đồ sộ chỉ có độc nhất một bóng người ngồi.

Lộp cộp

Đế giày da lộp cộp, len lỏi vào tai khiến Rindou sực tỉnh. Theo bản năng, lông tóc em đã dựng đứng trước sự xâm nhập vô phép tắc. Em ngẩng đầu ngồi vững. Cắp mắt hắt tia sát khí khiếp người. Một tay đút vào túi áo rút ra một khẩu S&W 500 sắc bạc bóng nhẵn, lập tức giương nòng về phía phát ra tiếng động lạ.

Tất cả chỉ trong một khắc.

Đối diện với họng súng sâu hút nhắm vào giữa trán đầy dụng ý đe doạ, người kia vẫn khiệm lời, không mấp máy một chữ.

Buồn cười thật đấy!

Gã ngở ngớn trong điệu cười mai mỉa đến tột cùng, vang mãi trong khán phòng không dứt, vọng về hiện thực trớ trêu quấn lấy đôi người. Dưới nòng súng kia, còn gì phải sợ sao ? Con tim gã tự bao giờ đã hoá thành một hoang mạc lạnh khô không khốc, bạc màu và cằn cỗi đến tột cùng. Băng giá ngày một đặc đầy trong trái tim gã, khiến gã khó khăn để cảm nhận những nhịp đập dồn dập và vội vã của những cảm xúc yếu đuối.

drop | sanrin; kỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ