1.
Ngục Môn Cương là một thứ khá kỳ quặc - một chiều không gian siêu nhỏ không lối thoát. Tuy nhiên, bất cứ ai đã từng vào đó chưa bao giờ thoát ra ngoài. Làm thế nào mà người ngoài có thể biết được bên trong là gì? Có thể là do việc mất đi nguồn chú lực, nhưng liệu đó có thực sự mất đi nếu nó chỉ đơn giản là chuyển đến một nơi khác?
Vì vậy, nó là thế này - một cánh cổng dịch chuyển bất khả kháng. Những tin đồn phần nào đó cũng đúng, nó thực sự hấp thụ chú lực. Nó di chuyển tất cả mọi thứ vào cổng dịch chuyển này và bằng cách nào đó, những thứ bên trong đều ở bên ngoài nhưng cũng không phải bên ngoài. Bên ngoài này hoàn toàn khác với bên ngoài trước đây, và những thứ bên trong khi xuất hiện cũng không hoàn toàn giống như trước. Nhưng hầu như mọi lúc những tên tù nhân đều mất hết chú lực và chết trước khi họ có thể đến được điểm đó. Nhưng dù sao thì hầu hết mọi lần, những tên tù nhân đều không phải là Gojo Satoru.
Thế nên, đây là những gì xảy ra - trong một bệnh viện đâu đó ở Nhật Bản nhưng không phải Nhật Bản, một em bé đến với thế giới, khóc và la hét với đôi mắt sáng màu xanh thấu triệt mọi thứ, và Ngục Môn Cương trong túi của một người đàn ông ở Nhật Bản nhưng không phải Nhật Bản vẫn không thay đổi.
2.
Satoru còn trẻ và mọi thứ đều sai. Đó là cách bố mẹ cậu ở đó và hiện diện và nó không nên như thế. Cậu cứ nghĩ khi quay người lại sẽ nhìn thấy bố mình trong bộ kimono, nhưng cậu chớp mắt và ông ấy chỉ đang mặc một bộ suit. Mẹ cậu luôn ở bên và quan tâm và bà ấy cho cậu đồ ngọt bất cứ khi nào cậu xin xỏ. Cậu nghĩ rằng bố mẹ thì không nên như thế này, nhưng cậu chưa có bất kỳ bậc sinh thành khác trước họ nên sao mà cậu biết được.
Nó rất sai khi cậu bước đi và vì một lý do nào đó, cậu luôn cho rằng mình sẽ đi được gấp đôi quãng đường mà đôi chân nhỏ bé của cậu có thể đạt được. Nó sai khi cậu có thể trả lời tất cả các câu hỏi của giáo viên trong môn toán và khoa học, nhưng cậu không bao giờ có thể hiểu những gì đang diễn ra trong môn lịch sử. Cậu thấy một người nào đó trên đường với một quirk đột biến và phần nào đó trong cậu hét lên, yêu cầu cậu thanh tẩy nó. Điều đó thật sai sai sai.
Bầu không khí cũng thật kì lạ. Satoru cứ chờ đợi để xem một cái gì đó nhưng cậu không biết nó là thứ gì. Cậu quay lại để nhìn nhưng ở đó luôn trống rỗng. Thế giới ngập tràn màu sắc nhưng vẫn thiếu một điều gì đó. Nó thật sai nhưng ôi trời, Satoru không thể chỉ ra "nó" là cái gì.
3.
Satoru lên bốn khi mọi thứ bắt đầu trở nên sắc nét. Nó giống như cậu có đôi mắt ở phía sau đầu và ở hai bên khuôn mặt vậy. Có một camera 360 trong đầu cậu lấy cậu làm trung tâm. Có lẽ cậu nên cảm thấy choáng ngợp nhưng không, nó khiến cậu cảm thấy đúng theo một cách mà hiếm khi cậu cảm nhận được. Bất cứ nơi nào cậu nhìn, không phải là cậu đang nhìn thấy một thứ gì đó quá rõ ràng, mà đúng hơn là, cậu nhìn thấy quá nhiều điều của vạn vật. Những sợi chỉ trong chiếc áo khoác của người phụ nữ kia đang sờn rách, và nếu cậu nhìn kỹ hơn, cậu có thể thấy những liên kết giữ nó lại với nhau. Người đàn ông với mái tóc hoa râm phía sau có thứ gì đó kinh khủng trong phổi và nó đang lan rộng. Các phân tử nước trong không khí khá chậm và cậu có thể biết trời sắp mưa. Cậu khá chắc chắn rằng nếu cậu đủ tập trung, cậu có thể xáo trộn năng lượng xung quanh để làm nhiều việc. Cậu cảm nhận được tất cả những điều này cùng một lúc và khoảnh khắc duy nhất đình chỉ việc này là khi cậu chớp mắt, và khi cậu mở mắt lại thì mọi thứ bắt đầu như cũ. Nhưng Satoru mới bốn tuổi, và cậu ấy thích nó như cách một đứa trẻ bốn tuổi tận hưởng mọi thứ.