Chapter 2

262 32 2
                                    

Link chapter 2 gốc (tiếng anh): https://archiveofourown.org/works/30790607/chapters/76571219#workskin

Link chapter 2 bản dịch - ao3:  https://archiveofourown.org/works/34468300/chapters/86343034

9.

Satoru đã 13 và cũng 41 tuổi khi cậu nghĩ về trước đây trong phòng thay đồ tại khuôn viên Ủy ban Anh hùng. Hầu hết thời gian cậu cố hết sức để không nghĩ về nó, nó khiến cậu quá đau đầu và tim thắt lại và nó làm hỏng cả tuần của cậu, nhưng buổi tập hôm nay khiến cậu muốn thế. Một tuần trước, cậu vô tình nói ra sự thật rằng cậu không cảm thấy mệt mỏi và cậu có thể giữ cho thuật thức quirk của mình luôn hoạt động , và Ủy ban Anh hùng vô cùng hài lòng. Họ huấn luyện cậu nặng hơn bao giờ hết với những lời thì thầm vào tai về việc cậu sẽ trở thành số một và những lời hứa hẹn về danh tiếng và tài sản.

Nó sẽ củng cố quyết tâm của một cậu bé 13 tuổi, và nó sẽ ràng buộc cậu với Ủy ban Anh hùng chặt chẽ hơn bao giờ hết. Nhưng cậu cũng đã 41 tuổi và cậu đã nghe tất cả những điều này trước đây - đã sống cùng tất cả những điều này trước đây. Nó gợi cho cậu rất nhiều về một thế giới khác mà cậu không thể không nghĩ về nó.

Giờ đây, cậu đã bỏ ý nghĩ rằng mình đã chết và đầu thai vào cùng một thế giới. Cậu sẽ nhớ nếu mình đã chết và thế giới này không phải là thế giới mà cậu sống ngay từ đầu. Không có hồ sơ nào về Bàn Tinh Giáo hoặc trường Chú Thuật. Không có Zenin, không có Kamo, và không có Gojo ngoài cậu và gia đình. Nhưng chú lực có ở khắp nơi, cậu đã quá quen với việc nhìn thấy nó bão hòa không khí đến nỗi cậu không bao giờ nghĩ đến việc nhìn kỹ con người. Bằng đôi mắt của mình, cậu nhận ra rằng tất cả mọi người ở đây đều có thuật thức. Chú lực chảy trong huyết quản của con người và chảy dọc theo làn da của họ, tạo nên các quirk cho họ, và nó duy trì ở đó. Nó không vươn xa để biến thành chú cụ hoặc nguyền hồn.

Đây có phải là thế giới mà cậu muốn không Suguru? Không có phi chú thuật sư, cậu trầm ngâm một mình. Nhưng dù sao thì, thế giới này không hoàn toàn khác biệt về cách nó coi trọng tính thiết thực hơn cá nhân. Nhìn những anh hùng này và quirk của họ xem: không có quirk thì bạn bị tẩy chay, là một kẻ vô dụng thì bạn bị đánh giá, là một kẻ có sức mạnh thì bạn bị sử dụng như một công cụ, là một kẻ ác thì bạn là một tội phạm. Tất cả quá đỗi tương tự như trước đây, nơi những chú thuật sư vô danh sẽ chiến đấu với những nguyền hồn chỉ để bị chôn vùi dưới sáu thước đất. Họ có cả một trường trung học dành riêng cho việc đào tạo thế hệ tiếp theo tiếp tục vòng tuần hoàn này. Hơn nữa, chủ nghĩa anh hùng ở đây bị thương mại hóa đến mức nó có cảm giác thật giả tạo. Satoru tự cười một mình và nghĩ Không, Suguru sẽ không thích nơi này một chút nào hết.

Nhưng trở lại vấn đề hiện tại. Cậu đã ở trong Ngục Môn Cương, cậu biết điều ấy. Cậu bị mắc kẹt trong đó và cậu nhớ về khoảng không trống rỗng hoàn toàn khác với khoảng không của mình. Vô lượng không xứ của cậu là thứ cậu có thể nhìn thấy mọi vật và kiểm soát mọi điểm, còn chiếc hộp đó thì trống rỗng. Không có thông tin nào để cậu xử lý. Một khoảng trống tiếp tục lấy đi nguồn chú lực gần như vô hạn của cậu. Nhưng gần như vô hạn không phải là vô hạn, trữ lượng của cậu đã cạn kiệt hoặc đang tiến gần với điều này. Rồi giữa thời điểm đó và một cái chớp mắt, cậu đã ở đây.

[Gojo Centric] Sự Vô Hạn Giữa Tôi Và CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ