Link chapter 3 gốc-tiếng anh: https://archiveofourown.org/works/30790607/chapters/76900688
Link chapter 3 bản dịch - ao3: https://archiveofourown.org/works/34468300/chapters/86342893#workskin
13.
Đó là cuối tháng hai khi Satoru và mẹ cậu đi mua sắm. Trong khi cậu và mẹ có cùng mái tóc trắng và đôi mắt xanh, Satoru thừa hưởng sự bất lực của bố trong việc nói không với mẹ mình. Đó là lý do cậu có mặt tại Trung tâm mua sắm Quận Kiyashi, cầm theo những chiếc túi mua sắm chứa đầy đồ trang sức và một chiếc ô mà mẹ cậu muốn thêm vào bộ sưu tập của riêng bà.
"Mẹ tự hỏi tại sao hôm nay lại có nhiều học sinh đến vậy," mẹ cậu nói khi bà đụng phải một đứa trẻ khác mặc đồng phục thể dục.
"UA có bài kiểm tra đầu vào hôm nay ạ," cậu biết điều này vì Aizawa-san đã đề cập đến nó trong một cuộc trò chuyện gần đây của họ.
Mẹ cậu khẽ hừm, "Thật thú vị. Dù sao thì - Ủy ban thế nào rồi?" bà hỏi một cách vui vẻ, "Mẹ nhớ Ikari-san! Thật là một người đàn ông tuyệt vời."
Mắt của Satoru giật dưới bịt mắt. Cậu có một mối quan hệ yêu-ghét với người quản lý của mình. Ikari chắc chắn có những khoảnh khắc của anh ta và Satoru khá chắc rằng anh đúng là một người tốt. Vấn đề nằm ở chỗ anh ta là gương mặt đại diện cho ủy ban mà Satoru làm việc. Cậu đã gộp chung Ikari với công việc và trách nhiệm nên thực sự thì đó không phải là lỗi của người đàn ông mà Satoru không thích anh ấy. Ngoài ra còn có một thực tế là Ikari đã từng bước thành công trong việc lấy lòng mẹ cậu (và sau đó là bố cậu).
"Anh ấy vẫn ổn!"
Cậu có thể cảm thấy cái nhìn nghi ngờ mà mẹ dành cho mình, "Đừng gây khó khăn cho anh ta. Anh ta đã làm việc rất chăm chỉ."
Cậu bắt chéo ngón tay đằng sau lưng, rồi nói với một nụ cười, "Tất nhiên rồi mẹ, đừng lo lắng."
"Còn người thanh niên đó thì sao? Ồ, cậu ta tên gì ... Hawks! Phải rồi! Cậu ta thật lịch thiệp."
Sau đó Satoru được gợi nhớ về cuộc gặp gỡ gần đây nhất của cậu với Hawks, người kia nói chuyện với một ngôn ngữ rất sặc sỡ, thường là những từ có vần với 'dệt' và 'vải'. Vấn đề là cậu hoàn toàn đáng bị thế, cậu đã đánh cắp điện thoại của Hawks và giấu nó trong khoảng 10 tiếng và sau đó trả lại cho Hawks đang rất khó chịu.
"Anh ấy đang làm rất tốt!"
Họ tiếp tục đi bộ trong bình lặng cho đến khi dừng lại ở phía trước một cửa hàng mà mẹ cậu dường như quyết định đi xem thử. Satoru không chắc có thứ gì ở phía bên kia của tấm kính, nhưng từ vật liệu thì cậu có thể tưởng tượng chúng là những chiếc ô.
Đột nhiên, mẹ cậu nói, "Con sẽ ra mắt năm nay phải không?" bà tạm ngưng, "Con biết bố mẹ sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của con, nhưng nếu con có bất kỳ do dự nào, bố con và mẹ sẽ không ngại việc cho con vào đại học."
Trái tim cậu ấm lên khi nghĩ đến điều đó. Bố mẹ chưa bao giờ khiến cậu hết ngạc nhiên với lòng tốt của họ. Ý nghĩ về trường đại học làm cậu tò mò vì nó chưa bao giờ là lựa chọn cho cậu trước đây. Cậu sẽ phải tham dự kỳ thi quốc gia, nhưng chắc chắn cậu có thể giải quyết nó nếu nhồi nhét mọi thứ trong vài tuần. Xét đến việc cậu nhẹ nhàng lướt qua cấp hai, đạt điểm cao chương trình cấp ba học với gia sư và làm toán cấp đại học mỗi giây để thao tác thuật thức của mình, cậu chắc chắn có thể tham gia bất kỳ ngành học nào mình muốn.