Link chapter 4 gốc-tiếng anh: https://archiveofourown.org/works/30790607/chapters/76900688
Link chapter 4 bản dịch - ao3: https://archiveofourown.org/works/34468300/chapters/87577741
17.
Lịch trình của Satoru là trống vô thời hạn. Thời gian làm việc của cậu tại UA được cho là sẽ chiếm phần lớn thời gian trong ngày, nhưng sự trống vắng đột ngột của nó đã khiến Ikari và đồng bọn loay hoay tìm kiếm việc để cậu làm trong khoản thời gian này.
Nó cũng khiến nhóm Ikari vô cùng khó chịu với cậu. Tất nhiên, cậu đã trông đợi sự khiển trách, nó toàn những thứ dễ đoán như 'cậu đang trong tình thế nguy hiểm' và 'tại sao cậu phải gây khó khăn cho chúng tôi'. Cũng có những cảnh báo về việc làm phiền lòng cấp trên, nhưng điều đó không phải gì mới đối với Satoru nên cậu gạt phăng chúng đi.
Tạm thời, không có gì trong lịch trình của mình, cậu có toàn quyền tự do cho những gì cậu có thể làm. Hiện tại là giờ ăn trưa ngày thứ Hai và thông thường cậu sẽ ở căng tin UA để ăn uống với nhóm năm ba, hoặc cậu sẽ ở phòng giáo viên để nói chuyện với Aizawa-san về bất cứ điều gì cậu nghĩ đến. Thật không may, cậu không còn làm việc tại UA và cậu không thể tiến vào khuôn viên trường để chơi với những người này trừ khi cậu muốn bị bắt bởi bảo vệ.
Điều này khiến cậu làm phiến đến người tiếp theo trong danh sách của mình: Hawks. Do lịch trình bận rộn, họ đã không thể gặp nhau trong vài tuần qua và Satoru muốn ôn chuyện. Đó là lý do cậu thấy mình nằm trên chiếc ghế dài trước sảnh cơ quan anh hùng của Hawks, chờ đợi người thanh niên xuất hiện. Nếu không phải vì cậu có tiếng là hay xuất hiện để làm phiền Hawks, cậu chắc chắn nhân viên lễ tân sẽ gọi bảo vệ ngay bây giờ vì cậu đã ở đây khá lâu.
Satoru dành thời gian để đánh giá cao tòa nhà. Công ty đại diện của Hawks rất ấn tượng, đặc biệt là anh ấy mở nó khi mới 18 tuổi. Đó là một tòa nhà chọc trời và rộng với cửa sổ ở hầu hết mọi phía. Bản thân tiền sảnh rất thoáng, với trần nhà rất cao cho thấy từng tầng của tòa nhà. Nó có lẽ được thiết kế theo cách đó để tiện đường cho những anh hùng có quirk liên quan đến cánh mà cơ quan của Hawks yêu thích. Trên thực tế, cậu có thể tưởng tượng Hawks bỏ qua thang máy và thay vào đó, bay thẳng lên tầng cao nhất từ tiền sảnh, hoặc tốt hơn là chỉ cần nhảy vào từ một cửa sổ.
Cậu cười khẩy khi nghĩ đến việc Hawks bay vào từ một cửa sổ đóng kín và để dành ý tưởng đó cho lúc sau.
Vừa nhắc Tào Tháo, Satoru có thể nhìn thấy những chiếc lông vũ trên cánh của Hawks đang tiến đến lối vào của tòa nhà. Hawks hạ cánh trước cửa và người qua đường trố mắt nhìn màn hạ cánh lòe loẹt của anh ta. Cậu bật khỏi chiếc ghế dài và đi tới chỗ Hawks vừa bước vào, "Hawks!" cậu nói thoải mái trước khi quàng tay qua vai Hawks. Cậu rất biết ơn vì sự phát triển vượt bậc của mình lúc này, cậu đã cao hơn Hawks và Satoru chắc chắn rằng điều đó khiến người anh hùng khó chịu.
"Satoru! Cậu làm gì ở đây?" Hawks hỏi một cách vui vẻ khi tiếp tục bước vào cơ quan của mình.
"Anh đã ăn gì chưa?"
Hawks lắc đầu, "Tôi đang định ăn trong căng tin của cơ quan."
"Nope!" Satoru nhanh chóng kêu lên và cậu đẩy Hawks về hướng cửa cơ quan. Cậu đã ăn ở căng tin này, đủ để nói rằng, có lý do tại sao công ty của Hawks được biết đến vì tốc độ của các anh hùng chứ không phải vì thức ăn của nó. "Chúng ta sẽ ăn tiệm và tôi thèm gyudon."