chap 23

45 6 0
                                    

Chap 23.

Kim SuA không nói không rành, nhanh chóng lấy máy hút bụi dọn dẹp mấy cái ghế sofa ở phòng khách trước, rồi lau sạch sẽ, rồi dìu Siyeon ngồi xuống ghế. Sau đó cô đi loanh quanh căn phòng dọn dẹp tiếp.

Lee Siyeon ngồi xuống xong rồi trố mắt nhìn bóng dáng của Kim SuA lượn qua lượn lại, cô cảm thấy rất bực bội nhưng có vẻ như SuA không quan tâm điều đó. Với cái chân đang bị thương này thì cô càng không thể làm gì, cô cũng không thể giúp đỡ SuA dọn dẹp mọi thứ…

Và cô vẫn không thể hiểu nổi sao SuA lại lì lợm muốn cô ở đây, một cách bất thình lình không báo trước. Hôm nay cô mà không về nhà, chắc chắn sẽ lại bị ba Lee rầy la tiếp.

Trong lúc đợi SuA, Siyeon mải ngẫm nghĩ linh tinh, lần đầu tiên cô thấy bộ dạng này của Kim SuA, cái bộ dạng trông…….đảm đang.

SuA bấy lâu nay làm gì cũng trông rất cao sang quyền quý, chiều cao của cô ấy ở mức trung bình, nhưng bước đi thôi mà ai cũng phải ngước nhìn. Ở nhà thì luôn có người làm và quản gia, có cả đầu bếp, nên việc trong nhà SuA có bao giờ phải đụng vào đâu, luôn có người phục vụ, thậm chí khi cô ấy tắm, cũng có người phục vụ là Lee Siyeon đây cơ mà.

Vậy mà bây giờ cô đang chứng kiến cái cảnh Kim SuA đang cúi người lọ mọ mấy cái đồ trong căn nhà này. Cô ấy lau bàn lau ghế, rồi đốt hương trầm cho không khí của căn nhà thơm hơn, rồi sắp xếp lại đồ đạc cho không gian gọn hơn, thao tác và hành động của cô ấy rất nhanh và dứt khoát, như kiểu đã quen tay.

Với một người luôn được người khác phục vụ như Kim SuA, thì làm sao mà có cái cảnh này được. Hóa ra SuA có thể làm nhiều thứ hơn cô tưởng.

Cô cảm thấy cô đã hiểu SuA hơn sau chuyến đi chơi ở Rose Blue, nhưng hóa ra không phải tất cả.

Còn rất nhiều điều về Kim SuA mà làm cho cô phải ngỡ ngàng.

Sau một hồi, SuA dọn xong căn nhà. Căn nhà này không quá to không quá bé, đủ cho 2 người ở, có phòng khách và phòng bếp thông nhau, và có 2 phòng ngủ. SuA đi lấy ít nước ở trong xe ô tô, và đưa cho Siyeon một chai, rồi cô đi lấy 2 cái ly, cô rót nước vào ly và uống.

Siyeon điềm đạm nhận lấy chai nước nhưng vẫn chưa ngừng lườm SuA, cô sẽ không vui vẻ cho đến khi được nghe toàn bộ lời giải thích của người đối diện.

- Em uống đi, chẳng phải em đã không uống nước từ nãy giờ sao? – SuA thấy thái độ của Siyeon, mềm mại nói, cô lấy chai nước đang ở trên tay Siyeon, rồi rót vào ly cho cô ấy.

Siyeon im lặng, tiếp tục chờ đợi SuA, khuôn mặt lạnh tanh.

Trả Thù - Suayeon fanfic FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ