chap 33

48 6 0
                                    

Chap 33.

Siyeon không thể đứng vững, chân lết từng bước từng bước theo tốc độ của SuA và đi ra ngoài, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

Sau tiếng nổ liên hoàn, có một toán người chạy tới, nhưng vì khói độc đang bốc lên mù mịt, che hết toàn bộ tầm nhìn, nên không ai có thể bước tiếp được. Vì khóc bốc làm cho khó thở nên tất cả mọi người đều chạy ra ngoài.

SuA cõng Siyeon trên lưng, người cô ấy ướt sũng và cô không hiểu tại sao, cô cắn răng, nhăn mặt và mở thật to đôi mắt để nhìn đường, đi thật nhanh về phía chiếc thuyền. Ờ bờ biển có 2 nhân viên của chủ tịch Kim và khi họ thấy SuA cùng một người nữa đang chạy ra ngoài, cộng với làn khói nghi ngút đang bốc lên từ cửa sổ, họ ngay lập tức hoảng hốt chạy lại.

- Có chuyện gì vậy?

- Mau vào trong đưa chủ tịch Kim và luật sư Lee ra ngoài – SuA nói xong, đưa Siyeon lên thuyền rồi cô trèo lên, ngay tức khắc lái đi thật xa.

Sau khi lái đi được một đoạn ngắn, chuyển sang chế độ tự lái, SuA chạy vào trong cabin, cởi hết áo của Siyeon ra. Cô ấy bị bắn vào mảng lưng phía bên phải, máu đang chảy ra liên tục. SuA dùng chiếc áo phông của Siyeon để buộc chặt vết thương lại, ngăn máu chảy ra. Cô đi lục lọi trên thuyền mấy cái đồ sơ cứu, nhưng thực sự không có gì hết.

SuA bực bội, đập mạnh vào ngăn kéo, rồi cô tiến tới chỗ Siyeon, cởi áo của mình ra, rồi đắp thêm cho cô ấy thêm nhiều lớp áo để giữ ấm.

Từ nãy đến giờ cô hành động như đến ngày tận thế, không có thời gian để thở, cô tưởng mình suýt chết ngạt rồi, nhưng Siyeon đã mở cửa phòng đúng lúc. Vì vị trí đứng của SuA gần cửa ra vào nên cô thoát ra nhanh hơn và không bị nặng bằng Lee Myungsoo, ông ta sau khi bắn chủ tịch Kim, không thấy có dấu hiệu nhúc nhích, có vẻ như đã bất tỉnh.

Vì màn khói đậm đặc ấy mà ông Lee sẽ không bao giờ biết rằng, ông đã bắn nhầm sang con gái út của mình.

Đỡ Siyeon nằm xuống, để cô ấy gối lên đùi, SuA nhấc chân lên ghế rồi ôm chặt Siyeon.

- Siyeonie, ráng một chút, chỉ mất vài tiếng thôi, chị sẽ đưa em đến bệnh viện.

Siyeon không nói được câu nào vì đau đớn bởi vết thương, cô mắt nhắm mắt mở, khuôn mặt nhăn lại để chịu đựng, dúc mặt sâu vào ngực SuA.

SuA áp mặt mình vùi vào mái tóc đen nhánh của Siyeon, nhắm mắt cầu nguyện trong đầu.

- Siyeonie, em không được ngủ nghe chưa, tỉnh táo lên, sắp vào đất liền rồi – SuA nói xong thì nghe tiếng khóc thút thít của người kia, cô hoảng loạn khóc theo.

Trả Thù - Suayeon fanfic FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ