chap 26

43 6 0
                                    

Chap 26.

SuA yên lặng nhìn cái khung cảnh trước mặt, cô khoanh tay lại và đứng đó, không làm gì hơn.

Lee Siyeon vẫn vậy, vẫn có cái kiểu nói chuyện xã giao và tỏ ra thân thiện. Một tuần trôi qua có vẻ như cô ấy đã đi dạo quanh đây và kết bạn với kha khá người rồi.

Chẳng bù cho những ngày đầu gặp Kim SuA, Lee Siyeon chỉ biết trưng một bộ mặt lạnh lùng và vô cảm, làm cô tưởng cô ấy là sắt đá. Có ai ngờ đối với thiên hạ, Lee Siyeon là cô nàng dễ gần và đáng yêu như vậy đâu cơ chứ.

Dù cô biết Lee Siyeon rất yêu cô, nhưng nhìn cảnh cô ấy vui vẻ với người khác, cô vẫn không khỏi ghen tuông, từ trước giờ vốn vậy.

Khi Lee Siyeon chưa yêu cô, cô còn ghen được cơ mà. Bây giờ thì là người yêu của nhau rồi, cô có quyền ghen gấp đôi chứ hả?

Siyeon cười đùa xong xuôi thì xoay mặt ngắm cảnh, bắt gặp Kim SuA đang đứng cách cô khoảng 10 bước chân, khuôn mặt trông có vẻ như đang bực bội. Cô thót tim một cái, rồi khéo léo tạm biệt cô nàng hàng xóm, Siyeon khập khiễng từng bước tiến gần tới SuA.

- Chị đến rồi hả?

- Tuần trước chị đã nói rằng chị sẽ đến nơi vào trưa, em quên rồi hả? – SuA gắt gỏng.

- Em nhớ chứ, nhưng mà em không thích ngồi nhà chờ chị - Siyeon bước về phía căn nhà.

- Bây giờ việc chờ đợi chị cũng làm em thấy khó khăn hả? – SuA mỉa mai.

- Còn chị thì sao? Có mỗi cái việc gọi em dậy cùng mà chị cũng không làm được, chị ngang nhiên rời khỏi em như vậy? – Siyeon trách móc chuyện tuần trước.

- ……. – SuA chớp chớp mắt.

- Cái vết hôn của chị tụ máu lại rồi giờ chưa khỏi đây, đồ trẻ con – Siyeon chỉ vào cổ của mình.

- Chị rời đi lúc trời mới hửng sáng, còn chưa bình minh nữa, em đang ngủ rất say sao chị nỡ gọi dậy, với cả chị có để lại tờ giấy note mà, em không đọc hả? – SuA giải thích một hồi, cô liếc cổ Siyeon một cái, vết hickey cô lỡ để lại từ tuần trước chỉ mờ mờ thôi chứ chưa hết.

- Chị nên biết là em không thích những tờ giấy – Siyeon ngang bướng.

SuA thở hắt, dù đã vài tháng trôi qua nhưng cô vẫn chưa thích nghi kịp cái tính cách ngang ngược này của Lee Siyeon. Cô đứng trước Siyeon và cúi người xuống.

- Đi nào, chị cõng em – nhìn Siyeon đi khập khiễng lết từng bước như vậy SuA không khỏi nhói lòng, để cô cõng cô ấy về nhà còn hơn.

Trả Thù - Suayeon fanfic FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ