" Là cậu ta kìa!"
"Còn vác mặt đi nữa, bộ ko thấy xấu hổ à?"
"Cùng là người một nhà mà khác nhau quá"
"Ừm một người tài giỏi còn tên khác tuy phản bội nhưng vẫn tài giỏi mà nó thì ko bằng một góc của họ luôn"
"Ko hiểu sao lại vào đc luôn"
"Đánh đấm thì ko ra trò, bắn súng cũng ko Haizzz... Vô dụng rồi"
Đúng vậy. Tất cả lời phỉ báng đó dành cho cậu. Trong nhưng lời đó, bọn họ còn khen hai người anh của cậu. Một người là kẻ phản bội còn người là quân nhân tài giỏi.
Việt Nam là tên cậu, một country nhỏ bé, vô dụng ko làm đc gì ra trò hết. Đừng nói đến việc giết quân địch cậu còn ko cầm chắc được khẩu súng nữa, 'vô dụng thật' đó ý nghĩ của cậu dành cho bản thân mình.
"Không sao chứ?" Một giọng nói trầm ấm bên tai vang lên, con ngươi có rút do căng thẳng từ từ giãn ra. Cậu quay lại đối mặt với đối phương trả lời "Không sao, nó vẫn như mọi ngày thôi".
Con người đang ở trước mặt cậu chính là Việt Nam. Bạn sẽ tự hỏi tại sao có hai Việt Nam đúng ko, thì đó chính là bí mật của cậu.
Cậu có thể nói chuyện hay gặp mặt chính mình ở các thế giới. Việc nói chuyện với chính mình ở thế giới khác khiến cậu rất thoải mái. Trong tất cả thì cậu chính là người nhỏ tuổi và non nớt nhất.
Bọn họ rất giỏi trong mọi việc, điều đó làm cậu vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị nhưng họ lại rất tốt luôn quan tâm cậu. Thậm chí cậu từng nhầm bọn họ thành giá đình mình.
"Đồ đây, đi tắm đi" đối phương đưa cho cậu bộ đồ ngủ rồi đẩy cậu vào phòng tắm. Người hồi nãy nói chuyện nói chuyện và đưa đồ là 012, một Việt Nam yêu hoà bình, hiền lành, chưa bao giờ gây chiến tranh với nước khác. Y nấu ăn rất ngon.
Tắm xong ra ngoài, cậu bắt gặp 024. Một trong những người đứng đầu phe Phát xít Đức, tàn nhẫn, nham hiểm, mưu mô nhưng là một Việt Nam, chúng tôi thường gọi nhau bằng những con số vì tên của chúng tôi giống nhau nên có thể sẽ lẫn lộn giữa người với người.
"A 024 anh làm gì ở đây vậy, tới thăm em à?" Cậu hỏi y(024), y gật đầu ngồi lên giường nhìn cậu. Cậu ko để ý đến cái nhìn chằm chằm của y(024) lại ngồi vào lòng y(024).
Y vẫn nhìn cậu rồi mở miệng hỏi "Em vẫn muốn tiếp tục như thế?" Y(024) đang hỏi cậu, xem cậu có muốn sống trong sự khing bỉ, sống dưới bóng lưng của anh trai mình, tất nhiên là ko rồi, không ai muốn sống như thế hết.
"Không em ko muốn tiếp tục như vậy" lần đầu tiên cậu thừa nhận về cuộc sống thực của mình, mấy lần trước cho dù hỏi ra sao cậu cũng sẽ lảng tránh hoặc ko trả lời.
Y(024) thấy cậu thừa nhận cũng vui trong lòng, "Vậy em muốn thay đổi ko?, sẽ ko ai xem thường em hay so sánh em với người khác nữa, em có muốn ko??" Cậu nghe câu hỏi ngớ người 'có thể thay đổi!?' chỉ nhìn mặt cậu cũng biết cậu đang nghĩ. Nói chắc nịch lại cho cậu nghe "Đúng vậy có thể thay đổi".
012 từ nãy giờ cho ăn bơ ngập họng, cúi xuống nắm lấy tay cậu gật đầu. Cậu vốn tin tưởng chính mình vô cùng. Ko để ý hàng động ái muội này liền gật đầu trả lời "Ừm! Em muốn thay đổi!".
Tuy nói vậy chứ cậu đang thắc mắc mình thay đổi mình bằng cách nào. Sau đó họ giải thích rằng họ sẽ đem cậu đến thế giới của mình, cậu sẽ ở thế giới của người này 5 năm xong qua thế giới khác, (024) cũng giải thích là thời gian ở đó với ở đây khác nhau nên ko cần lo.
Hiện tại, cậu đang ở thế giới 001 'Hành trình thay đổi của cậu bắt đầu', cậu biết nó sẽ khó khăn. Cậu cứ qua từng thế giới mà học hỏi, có khi còn tham gia chiến tranh hay tra khảo(tra tấn) quân địch.
Mọi thứ quá khó khăn đến nỗi cậu có ý định bỏ cuộc nhưng họ là ai! Họ là người giúp cậu thay mới mà sao để cho cậu bỏ cuộc được.
Còn bên kia thì cậu đang trong trạng thái hôn mê ko rõ lí do nhưng hôn mê cũng đc 1 tháng rồi, khiến Việt Cộng hơi lo, bên Ba Que tuy ngoài lạnh lùng, ko quan tâm nhưng trong lòng cầu mong cậu bình an. (Anh trai thương ko hết mà em trai thì đi chơi với trai, em trai thật đáo để :))))
"Cạch" tiếng cửa mở ra một bóng người đi vào, ngồi xuống mép giường nhìn cậu "Chừng nào em mới tỉnh đây" một câu hỏi đơn giản cho đối phương nhưng đáp lại anh là một khoảng không im lặng.
Im lặng một cách kì lạ, tiếng gió chạm cây xào xạc, tiếng thở đều đặn của người trước mặt, mọi thứ cứ tỉnh lặng, mặc vậy anh vẫn nhìn khuôn mặt như đang ngủ của cậu, 'thật khác biệt'.
Anh là Việt Cộng anh hai của Nam, anh tài giỏi về quân sự, cách chiến đấu của anh rất đặc biệt (anh núp trong lùm cây) mọi người luôn kính trọng anh. Nhưng lại xem thường cậu, bọn họ xem thường phỉ báng cậu, anh rất muốn giúp cậu.
Mà cậu lại ko hề giỏi giống, không thể cầm chắc được cây súng thì ít nhất đánh đấm cũng phải được chứ, cậu ko thể làm mọi thứ điều đó khiến thất vọng về cậu. Anh ko còn nói chuyện hay nhìn cậu nữa, anh với cậu như người xa lạ vậy. Mỗi lần anh chạm mặt cậu, anh có thể thấy được sự căng thẳng, bối rối trên mặt cậu.
Bây giờ nhìn lại, khuôn mặt cậu không có gì hết, trông thật bình yên như đang ngủ. Nhưng nó ko phải ngủ vì có khả năng cậu ko bao giờ tỉnh lại nữa giống thực vật sống vậy.
Giờ đã khuya anh nên đi về ngủ. Đúng lên chỉnh lại chăn cho cậu để tránh cảm lạnh xong rồi đi về.
(Lần đầu viết, nát văn vl thông cảm thông căn nha 😥😥😥)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Đều Là Một
FanfictionLần đầu viết Countryhumans nên còn non và xanh lắm nên thông cảm nha. Cũng là lần đầu viết truyện có nhiều nhân vật nên sẽ các vài phần logic magic nha :)).