Chap 2

181 36 4
                                    

Anh đi một mạch về, mà ko hề biết rằng ngay khi anh đi ra khỏi cửa, tay cậu cử động nhẹ rồi lại bất động. Sáng hôm sau, cậu từ mở mắt ra, nói là mở mà nó nhắm tịt rồi dụi mắt, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh 'Đây là bệnh viện?, Điên rồi đang kì chiến tranh đâu ra cái bệnh viện ngon lành vậy!'.

Sau khi xác nhận đây là phòng y tế của căn cứ bí mật ở Matxcova (Mát-xcơ-va), cảm nhận cái lạnh chạy khắp người, cậu đứng dậy bước ra ngoài. Trước mắt cậu là cơn mưa tuyết rơi, chúng rơi cho khi phủ hết mặc đất, 'Tuyết rơi? Xem ra là tới mùa đông rồi'.

Dơ tay lên hứng những bông tuyết đang rơi, cái lạnh trên tay khiến cậu rùng mình, bước lại vào trong. Ngồi trên chiếc giường, cậu ngẫm nghĩ lại nhưng gì mình học ở thế giới của 'các Việt Nam'.

'Cộp..Cộp..Cộp..Cộp!' tiếng bước chân!, Tuy nó phát ra từ xa nhưng cậu có thể nghe thấy đc, cậu ngồi lại một cách nghiêm trang như đang đợi con người đang đi ngoài kia vậy. ( Thực tế là vậy ).

Bước vào phòng là người con trai cao ráo, với làn sọc xanh trắng song song với nhau bên trái là bịt mắt màu đỏ có ngôi sao trắng ở giữa. Ngũ quan khuôn mặt tinh tế, hiện lên sự nam tính của người trai đó. Đó là Cuba (Đừng hỏi mình tả gì)

Cuba khi đi vào, bắt gặp cái người đã hôn mê 1 tháng bây giờ đang ngồi trên giường một cách nghiêm trang mà nhìn anh. Anh lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên khi một người hôn mê một cách ko rõ ràng, càng không có khả năng thức dậy, vậy mà bây giờ đang ngồi ở đó.

"Cậu đã dậy!, Vậy có cảm thấy khó chịu ko? Để tôi kiểm tra cho cậu" anh lấy ghế ngồi kế giường cậu. Anh nhìn vào đôi mắt của cậu, nó hững hờ, vô cảm nhưng lại hạnh phúc một cách lạ lùng. Mất một lúc sau cậu mới trả lời, "Không khó chịu" nói ba chữ xong, cậu lại im bật.

Cũng nói thêm anh đưa ly nước cho cậu vì khi trả lời giọng cậu khàn khàn như chưa uống nước lâu rồi, ly nước đưa trước mặt, cầm ly lên uống rồi mới phát âm thanh hơi 'khô nước' nói "Cảm ơn".

"Ừm" trả lời cho có lệ anh tiếp tục kiểm tra cho cậu. Trong lúc kiểm tra anh phát hiện cậu có rất nhiều vết sẹo, theo như điều tra thì cậu là em trai của Việt Cộng và chưa bao giờ tham gia các trận chiến, vậy các vết sẹo này từ đâu?.

Chẳng lẽ trong lúc, nằm 'ngủ' ở đây có người vào làm thương cậu? Không thể nào, Việt Cộng và anh thường xuyên vào xem và kiểm tra cho cậu, nên tất nhiên sẽ phát hiện ra nhưng hai người ko hề thấy cậu ko hề có vết sẹo, cái gầy gò, ko cơ bắp, trắng nuột nà..và....Khụ!...Bỏ bỏ!.

Kiểm tra xong, cậu không có sao hết trừ thiếu chất dinh dưỡng do lúc 'ngủ' chỉ ăn cháo nên bây giờ cậu bị thiếu dinh dưỡng. Chắc nên dặn Việt Cộng bổ sung cho cậu ta rồi. Anh mới vừa đứng lên thì 'RẦM!' Một con người cao to đi vào một cách mạnh bạo, làm hai con người đang làm việc kia giật mình, quay lại nhìn. Ồ Việt Cộng!.

Vâng! Chính là Việt Cộng, y sau khi nghe tin Việt Nam tỉnh và đang làm kiểm tra thì bỏ việc mình đang làm mà chạy đến. Đập vào mắt y là dáng người nhỏ con ngồi trên, kế bên là đồng minh Cuba mà ai quan tâm chứ. Y chạy lại chỗ Việt Nam xem coi, nó có thực sự tỉnh ko, còn Việt Nam thì nhìn chằm chằm y xem y đang làm gì.

Bên kia ăn rổ bơ đắc đỏ, nhìn hai người. Đi lại kéo y đi ra ngoài, để nói về hiện trạng của cậu, còn cậu thì ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn hai con người bên ngoài nói chuyện, cậu nghe lỏm đc cậu đang thiếu dinh dưỡng và cần bổ sung thêm.

Nói xong, hai người vào, hai người nhìn cậu, cậu nhìn nhìn hai người 6 mắt nhìn nhau. Cái anh trai cậu đi ra ngoài, để cậu lại với Cuba bầu không khí cứ như thế mà trở nên kỳ quái không biết nói sao nữa, cậu với anh không nói gì chỉ im lặng.

Thật ra làm quen với người khác ko khó mà khó nhất là cái người từng bị mình tra khảo đang ung dung đứng trước mình. Mẹ nó! Tội lỗi tràn ngập trong lương tâm cậu, à cậu làm gì có lương tâm?!. Ở bên kia cậu làm những việc vô đạo đức còn được mà.

Đang bay cái không khí 'hoà thuận' này là tiếng mở của của Việt Cộng, kèm theo là một bát cháo nóng hổi trên tay y, y đi lại đưa cháo cho cậu "Cảm ơn" thốt xong hai từ cậu ăn cháo. "Ừm" y nhìn ko có gì để ý nhưng trong lòng lại nghi ngờ rồi lại vui mừng.

Như (gtt {giả thuyết trên}) cậu với y vốn không có quan hệ tốt với nhau lắm, bây giờ cậu tỉnh lại nghe cậu cảm ơn zậy, cũng vui lòng chứ sao. (T/g: thiếu gì zợ?...Cuba: thiếu tôi!).

Sau khi ăn xong, Việt Cộng kêu cậu ra ngoài làm gì đó để tiêu hoá thức ăn. Thấy cậu nghe lời, đi ra ngoài, y vui vẻ tạm biệt mà dọn dẹp chén, chuẩn bị bộ đồ cho cậu tắm, nhưng tính công thức đúng mà ra kết quả sai là đây. Cậu đi kiếm mấy đứa chỉ trỏ nói xấu cậu, đánh cho bầm dập, đến nỗi phải đến 4 to con mới kiềm cậu ko cho đánh tiếp rồi đi với y.

Y kinh hãi đi xem cậu có sao không, cũng ko quên kéo Cuba luôn. Ừm! Đứa em ko sao nhưng mấy người kia thì có sao đấy, một bị gãy tay, rồi gãy chân và "liệt dương". OMG!!!........ Em tôi nói làm người khác kiệt dương!!! Còn gì là thằng em yếu đuối cần anh bảo vệ nữa!.

Còn bên Cuba thì thắc mắc. Ủa? Alo! người nằm không 1 tháng, thì ko cử động trong một thời gian dài, tất nhiên chân sẽ loảng ra cử động không quen, nói đến cậu đánh người. Anh tự hỏi cậu lấy đâu ra sức mạnh khủng bố vậy, đánh đến nỗi tàn tạ luôn. Lấy tờ giấy anh ghi vào "Người hôn mê khi tỉnh sẽ rối loạn đầu óc và được buff sức mạnh một cách phi logic".

Chúng Ta Đều Là MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ