Chap 15

316 30 3
                                    

Ở nhà  Hạo Tường, về lâu về dài, cậu cũng quen với việc cùng anh làm chuyện đó.

Nghiêm Hạo Tường tựa như chưa bao giờ thấy đủ, mỗi khi anh cắn yết hầu cậu hoặc sờ nắn eo cậu Tuấn Lâm sẽ run sợ theo bản năng, mỗi khi anh dùng lực chế trụ khớp hàm cậu, lòng bàn tay nóng bỏng vô cùng, cậu luôn sợ có khi nào trong lúc bản thân lơ đãng sẽ bị anh nuốt vào trong bụng hay không.

Tuấn Lâm tuy rằng hóa hình người cũng được vài năm, nhưng trước khi gặp anh, cậu cũng chưa từng làm chuyện này với bất kỳ ai.

Hạo Tường dạy cho cậu biết làm thế nào, dạy cậu hôn môi.

Lần đầu hai người hôn nhau, Tuấn Lâm còn tưởng Hạo Tường muốn cắn đứt lưỡi mình, sợ tới mức trở về hình thú, anh chộp hụt, miệng toàn lông tơ, giận cậu ba bốn ngày liền.

Dạy Tuấn Lâm chủ động ngồi lên đùi, hôn môi với anh, cuối cùng anh không kiềm chế được nữa, đêm đó liền 'ăn' cậu.

Sáng sớm hôm sau cậu mới hồi phục lại tinh thần, phát hiện hình như bọn họ 'ăn' không giống bình thường rồi, nhưng cậu không hiểu, nhìn Hạo Tường cũng không có gì khác thường, chỉ là khi rời giường hỏi cậu có chỗ nào không thoải mái không. Cậu đáp 'không có' anh hôn chụt vào má sau đó bế cậu đánh răng rửa mặt xuống bếp làm điểm tâm.

Dù vậy, cậu vẫn lờ mờ cảm thấy có chỗ không đúng.

Cậu nghĩ mãi không thông, cuối cùng đành quy về việc khác thường này thành việc bản thân và Hạo Tường trở nên thân mật hơn, sẽ làm một số vận động trước khi ngủ, đôi khi cũng sẽ có những nụ hôn đơn thuần bất chợt.

Thứ bảy Tuấn Lâm không có tiết, cậu đến phòng làm việc của Hạo Tường giúp anh chỉnh lý lại mớ tài liệu, Anh làm xong công việc, trong thời gian chờ cuộc họp sắp tới, bảo Tuấn Lâm biến thành thỏ con đặt trên bàn làm việc nghịch.

Anh có sở thích vuốt ve, sờ nắn bộ lông mềm của cậu, Tuấn Lâm thường xuyên lo lắng bộ lông của mình có ngày bị Hạo Tường vuốt trụi.

Hạo Tường ngã vào ghế dựa, ôm Tuấn Lâm trong tay lăn qua lộn lại: "Ngoan nằm im, không tôi vuốt trụi lông."

Tuấn Lâm giãy dụa đứng lên.

Hạo Tường còn tính nói gì, tiếng đập cửa bỗng vang, anh để cậu lên chồng văn kiện, nói: "Vào đi."

Nghiêm Mỹ Na: "Tiểu tử thối, chị mày đây"

Hạo Tường, cau mày: "Sao chị đến đây"

"Nghiêm Hạo Tường" Ánh mắt đối phương chiếu thẳng tắp vào Tuấn Lâm ngồi sau chồng văn kiện lộ cái đuôi nhỏ: "Nuôi thỏ luôn à, cho chị ôm tí"

"Không được! Chị về nhà đi, em bận lắm." Hạo Tường lạnh nhạt nói.

"Ơ hay mày dám ý kiến với chị à" Mỹ Na không cách nào rời mắt khỏi bộ lông trắng  muốt của tiểu Hạ "Chị sẽ nói với cả công ty là Nghiêm tổng cao cao tại thượng nuôi một con thỏ trắng, còn đem vào công ty vuốt ve."

"Chị dám" Hạo Tường nhướng mày.

"Chị mày sờ một tí thôi, quạo cái gì làm như nuôi người tình không bằng." Mỹ Na khoanh tay trước ngực hùng hồ nói

Khi Nghiêm tổng nuôi ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ