Chap 21

299 29 0
                                    

Tuấn Lâm còn chưa hồi phục tinh thần, nguy cơ đã được giải quyết một cách thần kỳ.

Đến khi thân thể không còn đau đớn, cậu đã ngồi ở ghế phó lái, được Hạo Tường chở về gara nhà.

Anh giữ đầu cậu, phát hiện cậu động đậy, liền hỏi: "Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Thỏ trắng nhỏ chậm rãi gật đầu.

Hạo Tường lại hỏi: "Ngoại trừ ngoài vết thương trên tay, còn chỗ nào khó chịu nữa không?"

Cậu chậm rãi lắc đầu.

"Ngoan." Hạo Tường mang cậu xuống xe, ở trên không trung không ngừng lắc lư.

Tuấn Lâm bị anh lắc đầu óc choáng váng, hai cái lỗ tai xoạch xoạch qua lại, cổ họng bất đắc dĩ phát ra âm thanh khán nghị.

"Em trốn như nào mà bẩn hết cả người thế này."

Hạo Tường vào nhà, đặt Tuấn Lâm lên bàn, mở đèn lên, nâng tay cậu lên xem xét kỹ càng.

"Bị xuyên qua xương luôn đúng không?"

Cậu gật đầu.

"Làm sao giờ..." Hạo Tường nhẹ nhàng nhéo mông cậu "Thật là đã ngây ngốc thì thôi giờ em còn bị thế này nữa, em muốn tôi sống sao."

Tuấn Lâm nghe anh nói mình ngốc thì hậm hực tức giận, chậm rãi rút vuốt trong lòng bàn tay anh về.

Hạo Tường nhẹ nhàng cầm lại, cúi đầu nhìn cái đầu nho nhỏ, hôn lên móng vuốt xù lông: "Đùa em thôi."

Tuấn Lâm giật mình nhìn anh chăm chăm.

Hạo Tường rất ít khi nào dịu dàng với cậu như thế, Tuấn Lâm cảm thấy có chút không chân thật.

"Hạ nhi à, chúng ta phải chuyển nhà." Hạo Tường nhìn vào mắt cậu.

Tuấn Lâm chớp chớp đôi mắt màu đỏ của mình, ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

"Dọn đến... rừng rậm xa xôi."

Tuấn Lâm lại trừng mắt, chậm rãi híp mắt lại.

*Anh đang nói gì vậy?

"Đã sớm chán nơi này, cuối cùng có thể tìm cái cớ để cách ly con người xa chút rồi."

Hạo Tường tiếp: "Dưỡng lão sớm có được không". 

Hạo Tường quá mệt mõi với cuộc sống xô bồ này, sống đến nay anh mới phát hiện thứ mình cần nhất, muốn nhất, yêu nhất chỉ có Hạ Tuấn Lâm. Thôi thì nếu cảm thấy mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau.

Tuấn Lâm nhớ đến ký ức sống sót giữa răng nanh của động vật ăn thịt, không khỏi run rẩy.

"Sao vậy? Trước kia em bị ai ăn hiếp hả?" Hạo Tường có chút buồn cười, thuận tay vuốt đám lông rối bời của cậu "Có tôi ở đây, không có dã thú nào dám cắn em đâu."

Tuấn Lâm nghĩ nghĩ, rồi tiến lên ôm lấy ngón tay của Hạo Tường cọ cọ.

Chính cậu bởi trốn tránh dã thú mới đến xã hội loài người để sinh tồn, hiện tại đã có Hạo Tường bảo vệ, cậu trở về tự nhiên cũng tốt.

Khi Nghiêm tổng nuôi ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ