Chap 2

446 29 1
                                    

Hạo Tường  gặm đồ chơi (Tuấn Lâm) chạy về nhà.

Tới cửa hắn bỏ thỏ con xuống, biến thành hình người bấm mật mã mở cửa.

Thỏ con sợ tới ngốc, việc cơ bản là chạy trốn cũng quên luôn, lẳng lặng ngồi tại chỗ, Hạo Tường cúi người cầm nó lên ôm vào phòng khách, bật đèn, ngồi xuống sô pha đánh giá thú cưng của mình.

Đây là một con thỏ con màu trắng.

Thực sự nhỏ, một tay là có thể bao lại, đôi mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm Hạo Tường, như là lo lắng một giây nữa thôi anh sẽ nhào vào cắn xé mình, sau gáy có một chỏm lông ướt nhẹp, là nước miếng của anh để lại khi nãy.

Hạo Tường ngã vào sô pha, hai tay giao lại đặt trên đầu gối, ra lệnh cho thỏ con: "Hiện hình người."

Thỏ trắng nhỏ không nhúc nhích.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, nhìn chằm chằm thỏ con trong tay, con ngươi co rụt lại thành một đường chỉ, thỏ con lại cảm nhận được uy áp trước khi anh hiện hình, lo lắng đạp đạp chân sau, bằng mắt thường có thể thấy được cả thỏ đang biến hoá thành hình người.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu trai cả người trần truồng đang ngồi trên người mình.

Hơi thở của đối phương rất mỏng, hèn chi lúc vừa gặp anh còn tưởng là con người bình thường.

Hạo Tường chưa từng thấy bán thú nào trong lúc chuyển hoá thành hình người mà không thể xử lý được quần áo, cho nên không phải là che dấu quá tốt, mà là yếu ớt quá mức.

Anh không nói năng gì, chỉ đánh giá thỏ con từ trên xuống dưới, đến khi đối phương có chút co rụt, bả vai rút lại, Hạo Tường mới nhớ tới người ta còn đang trong trạng thái không mảnh vải che thân. Anh lên lầu thuận tay lấy bộ đồ ngủ của mình rồi đi xuống đưa cho thỏ trắng: "Mặc vào."

Đối phương nuốt nước miếng mặc đồ vào, Hạo Tường hỏi: "Cậu tên gì?"

"Hạ Tuấn Lâm." Thỏ trắng nói xong, đầu từ trong cổ áo vươn ra, tóc rối lung. Tóc có chút dài, che khuất cả ánh mắt, dài tới tận chóp mũi.

Tuấn Lâm cúi đầu túm túm ống tay áo dài, giơ tay lên ngửi ngửi quần áo đầy mùi của Nghiêm Hạo Tường.

Bị mùi hương của gấu lớn bao vây làm Tuấn Lâm cảm thấy không được tự nhiên, thân thể lại rụt lại, giống như làm vậy có thể làm bản thân không vương mùi Hạo Tường.

Động tác nhỏ của Tuấn Lâm không ngừng, sau khi sực nhớ ra bản thân còn ngồi trên đùi của Hạo Tường mới giật mình, sau đó ngã mạnh về sau.

Anh lẳng lặng nhìn, không đỡ Tuấn Lâm dậy, hắn nghĩ cho dù là thú nhỏ thì Tuấn Lâm cũng sẽ có bản năng tự bảo vệ bản thân, ai ngờ người này ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, té thẳng xuống đất, ngã chổng vó, đầu đập vào sàn một tiếng vang dội.

Tuấn Lâm co quắp đứng lên, đau đớn bịt vết thương sau đầu, cậu xoay người, phía sau lộ ra cái đuôi lông mềm trắng trắng

Nghiêm Hạo Tường: "......"

Anh cảm thấy Hạ Tuấn Lâm này yếu tới mức không bình thường rồi.

Khi Nghiêm tổng nuôi ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ