Chap 3: Khởi đầu của biến cố

56 12 0
                                    

Hai nhóm chia ra xem tình hình, trước khi đi họ bàn khi xong việc sẽ tập trung tại một chỗ nào đó. Trước tiên là phải về lớp lấy cặp đã, đứng trước cửa lớp, cậu với tay mở nhẹ nhàng hết mức.

*Phù*

Cậu thở phào, may quá không có ai hết, bọn cậu nhanh chóng lấy cặp. Chẳng lẽ bọn cậu là người còn sống cuối cùng trong trường sao?? Ra khỏi cửa tụi Mikey cũng vừa xong. Vẫn như kế hoạch, hai nhóm tách nhau tìm lối thoát và xem xét xung quanh.

Bên Kuta thì xem xét dọc các dãy hành lang, mọi thứ đều tứ tung lên, bàn ghế thì bị lật đổ, mảnh kính văng tứ tung, vài vệt máu khô trải dài trên sàn và vách tường. Đang đi giữa chừng thì họ nghe được tiếng khóc thút thít của ai đó, là giọng của con gái nó phát ra từ...phòng thay đồ. Họ tiến tới, mở cửa ra thì bất ngờ đó là Hinata với Emma, Emma đang cố gắng cô bạn gái mình nín khóc, Hinata có vẻ khóc rất nhiều mắt cô đỏ hết cả lên.

-"Hina, Emma!?" - Kuta bất ngờ.

-"Mọi người!!" - Emma cũng bất ngờ không kém.

-"Hai người không sao chứ?" - Nhi

-"Ừm, tụi này vẫn ổn" - Emma

-"Hina đừng khóc nữa, mắt sưng hết rồi kìa" - Yuiko

-"Chị Hina lau nước mắt đi" - Hane đưa khăn giấy.

-"Chị cảm ơn...hic" - Hinata nhận lấy khăn giấy, lau nước mắt.

Hane lấy điện thoại ra gọi cho nhóm Takemichi, báo rằng tìm được Hinata và Emma, họ vẫn không sao không bị thương ở đâu cả? Vẫn theo kế hoạch, khi xong gặp tại chổ nào đó.

/Chuyển phân cảnh/

Bên nhóm Takemichi phải gọi là nhàn rỗi vô cùng, Takuya ôm tay trái, Chifuyu tay phải còn Hakkai ôm cổ cậu mà đi ( ngộp thở không? Không, vì sao? Vì thằng này cao vãi chưởng, ăn cái củ dền gì mà cao thế. Tao tức á 👀💢 ).

Mấy đứa kia do cãi tay đôi ai sẽ đi kế cậu thì mấy ông nội này im lặng thừa cơ hội mà ăn mảnh trước, giờ nhìn mặt tụi kia đen còn hơn đít nồi. Nhóm cậu rà soát cả dãy hành lang để tìm ra lối ra, không gian bao trùm bởi sự im lặng, tưởng tượng giữa khuya bạn đang ở một mình thì có cản giác ai đang nhìn bạn, nhưng khi quay lại không thấy ai. Khắp nơi đều vương vải máu, vách tường lẫn sàn đều có, vết máu tuy khô nhưng mùi bốc lên vừa tanh vừa thối.

Cửa kính vỡ toanh, bàn ghế bị lật đổ lên hết, tóm lại giờ trường cậu chả khác gì cái trường bị bỏ hoang lâu năm. Rất thích hợp để chơi trò ' thử thách lòng gan dạ '. Đang cố tìm lối ra cậu nghe được gì đó tương tự như nhóm Kuta, cậu dừng lại khiến cho mọi người thắc mắc.

-"Có chuyện gì vậy Takemicchi??" - Hakkai

-"Tao nghe tiếng gì đó phát ra từ đằng kia!?" - Cậu chỉ tay về phía căn phòng.

-"Đứa nào lên coi đi" - Kazutora

-"Mày lên coi đi" - Baji

-"Ai rảnh, rén chetme" - Kazutora

-"Vậy mà gáy ghê lắm, bất lương kiểu gì vậy bạn?!" - Chifuyu mỉa mai Hổ đầu chuối.

-"Bất lương cũng phải có bất lương this bất lương that chứ mậy" - Kazu- Hổ đầu chuối- tora

[Alltake] Bên em là chốn yên bìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ