Hôm nay như lời hẹn, Lệ Sa cùng Thái Anh đi sang nhà nàng để xin phép cha mẹ chuyện hai người thương nhau. Ông cả đã có đến nhà Thái Anh trước nên giờ đây Lệ Sa chỉ cần sang thưa nữa là vẹn tròn.
Hôm trước ông cả đi sang nhà Thái Anh, ai nấy đều thấy trên môi ông cả chẳng bao giờ tắt nụ cười, ông vui mừng đến lạ, chẳng màn dị nghị cũng chẳng sợ ai cười chê, ông cứ vậy mà hãnh diện sang nhà xin cha mẹ Thái Anh cho nàng lấy Lệ Sa, cô con gái cưng của ông, cái dáng vẻ tội lỗi e dè ngày mà ông hỏi cưới Thái Anh cho cậu hai cũng mất tăm, mất biệt.
Thái Anh đương sửa soạn quần áo nhìn ra, thấy Lệ Sa cứ đứng ngồi không yên sao mà thương quá, nàng đi đến đánh nhẹ lên vai Lệ Sa hỏi
“Mình làm cái chi mà lăng xăng hết cả lên vậy, người ta nhìn thấy cười chết bây giờ”
Lệ Sa gãi gãi đầu cười khổ “Tôi lo quá..”
“Bộ mới lần đầu sang nhà cha mẹ hay sao mà mình lo”
Nghe Thái Anh nói vậy Lệ Sa bất mãn mà nhìn nàng phản bác lại:
“Sao mình nói vậy được, mấy lần trước tôi lỡ làm sai rồi thì thôi.
Nay tôi sang nhà mà lỡ tay lỡ miệng làm cái gì đó phật ý thì tôi mất vợ như chơi”“Sợ quá ha...”
“Mất vợ đó, mất vợ là mất một đời..”
Thái Anh chỉnh cổ áo lại cho Lệ Sa, nghe nàng nói thì liếc một cái, người gì mà dẻo miệng dữ thần. Thái Anh nói
“Cha mẹ từ lâu đã thương mình rồi, có cái chi mà mình lo quá lên. Cha mẹ không thương thì em thương mình như vậy có bù được không?”
Lệ Sa hôn lên tóc Thái Anh rồi cười nói “Quen quá ha..”
Cả cuộc trò chuyện đó, có ai mà tắt được nụ cười trên miệng mình được giây phút nào đâu, trước đây dằn vặt, sợ sệt, che giấu bao nhiêu thì hôm nay họ sang nhà thưa với cha mẹ thì hạnh phúc ngần ấy nhiêu.
---------
“Thưa cha, thưa hai má tụi con đi” Lệ Sa nắm tay Thái Anh lên nhà lớn xin phép ông cả sang nhà nàng.
Nghe tiếng Lệ Sa, ông cả vội bỏ tẩu thuốc mà gật đầu cười tươi rối “Ờ, cha kêu thằng Sửu chở hai đứa con sang nhà thông gia rồi, tụi con ra xe đi”
Lệ Sa lắc đầu từ chối rồi để Thái Anh đứng đó, nàng ra sân bảo anh Sửu cất xe đi, nàng muốn cùng Thái Anh đi bộ sang nhà, dù sao trước đây nàng cũng thường hay sang đó như vậy nên cũng chẳng sợ gì.
“Anh Sửu cất xe nghỉ trưa đi, em với mợ đi bộ sang đấy là được rồi anh”
“Nắng lắm cô ba” Anh Sửu lo lắng mà nhắc nàng
“Không sao đâu anh...”
“Cô nói sao thì bây nghe vậy đi” Bà cả trong nhà nhắc ra làm anh Sửu đang chần chừ cũng nghe lời.
Bà cả từ dạo ấy đến nay trở nên tĩnh lặng ít nói hơn, bà cũng chẳng còn cái giọng cay nghiệt, chì chiết như trước đây nữa mà trong lời nói đã bắt đầu có vị ngọt của tình thân rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ChaeLisa] Một Nửa Câu Hò
Fiksi Penggemar"Có tôi, cái nhà này bất cứ ai cũng không được động tới mình!" Lấy Bối Cảnh Việt Nam thời xưa Tư tưởng hiện đại× cổ hủ Tham lam và tình cảm Mù quáng và cảm thông Lỗi lầm và sự tha thứ Ma mị tâm linh