Chương 19: Kim ốc song kiều

19K 268 1
                                    

*Cảnh báo: có cảnh huyệt nữ x huyệt nữ.

Đảo mắt đã đến cuối mùa thu, Hà Dương nhân lúc mặt trời còn chưa dậy đã vội vàng chuẩn bị vài kiện lớn nhỏ đều là quần áo bông, nhờ Thi bà bà mang về nông thôn giao cho Chu Phúc, đưa cho Chu Hưng lại nhiều thêm một đôi giày.

Một bên ngón tay tính toán mùng một tết là khi nào, chờ phu quân đem Tiểu Bảo đến tìm y. Không biết lão gia có hay không đáp ứng cho phụ tử hai người họ ở lại quý phủ một chút thời gian, qua tết nguyên tiêu sẽ trở về thôn.

Múc xong thùng nước từ giếng, Hà Dương bê thùng nước quay người, trong nội tâm còn băn khoăn về chuyện người nhà, nhất thời không để ý có người đang đi đến phía sau lưng y, hai người va vào nhau suýt ngã xuống.

"Á! Coi chừng!" Đối phương cuống quít níu y lại, thùng nước lăn hai vòng trên mặt đất, nước bắn ra ướt hết quần áo hai người.

"Không sao chứ?" Hà Dương nghe đối phương hỏi, y đang mải khom người liên tục tạ lỗi, lại nhìn thấy một đôi giày lụa tinh xảo, "Đường, Đường công tử."

Đường Hàm so với Hà Dương còn thấp hơn nửa cái đầu, quần áo cậu bị thấm nước dính sát vào cơ thể, càng lộ ra vòng eo dáng người uyển chuyển quyến rũ.

"Ta không sao." Đường Hàm Tiếu cười lắc lắc tay áo vảy nước ra, "Ngược lại là ngươi đấy, đừng đứng bên cạnh giếng xuất thần như vậy, vạn nhất rơi xuống thì chẳng phải là tai nạn chết người sao."

"Công tử giáo huấn phải." Hà Dương nhặt thùng nước lên, nói: "Công tử tranh thủ sớm chút vào phòng thay đổi xiêm y, đừng để bị nhiễm lạnh."

"Được." Đường Hàm Tiếu vừa đi vừa nói chuyện, "Ta cũng không phải giáo huấn gì ngươi, chỉ là muốn nhắc nhở một câu mà thôi, ta cũng không phải chủ tử ở đây, ngươi là tiểu vú nuôi của Tam thiếu gia sao?"

"Vâng." Hà Dương dẫn cậu vào bên trong phòng, mở hòm tìm một bộ quần áo sạch sẽ nhìn cũng coi như ổn, "Công tử, bộ xiêm y này là đồ mới, hạ nhân cũng chưa mặc qua."

Đường Hàm Tiếu cười cười vẫy tay nói, "Đừng gọi công tử, gọi ta Đường Hàm là được rồi."

Cậu dù sao cũng là người của Mạc Dần Văn, Hà Dương cũng không thể nào vô lễ, "Hạ nhân không dám."

"Được được được, tuỳ ngươi muốn gọi sao cũng được."

Hà Dương vốn là hạ nhân dưới trướng Thái di nương, bởi vậy rất ít cơ hội cùng Đường Hàm Tiếu tiếp xúc, bây giờ nói chuyện mấy câu, ngược lại cảm thấy tính tình cậu cũng thật thanh thuần, không giống trong miệng người khác nói cậu là quyến rũ tâm cơ.

Hai người đều là tiểu song, Đường Hàm Tiếu cũng không câu nệ, ở trước mặt Hà Dương liền cởi quần áo ra, Hà Dương nhìn thân thể trắng muốt của cậu mà hơi ngại, nhưng lại chú ý vào bộ ngực mới nhú hơi phồng lên, cùng thứ trắng mềm đang rũ xuống giữa hai chân cậu, y vội vàng chuyển rời con ngươi không dám nhìn nữa.

"Ngươi cũng bị ướt hết người rồi, không thay xiêm y sao?" Đường Hàm Tiếu nhìn y xấu hổ rõ ràng, cười cười thấy thú vị mà nói, "Đều giống nhau, ngươi còn sợ ta ăn ngươi sao?"

Vú nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ