Habseligkeit: Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời
- Xin lỗi..._ Giọng nói đầy nghẹn ngào cất lên, dường như cảm xúc che giấu bao nhiêu năm qua giờ đây đều được dồn nén trong câu nói.
- Ta thật sự xin lỗi..._ Người đằng trước nói, giọng ngày một nhỏ lần
- Sao đột nhiên lại xin lỗi chứ?_ Cổ họng cô nghẹn lại. Có trời mới biết, Nara đã cố gắng biết bao nhiêu mới nói được với giọng điệu bình thường.
- ...._ Bà Maeko hoàn toàn im lặng, nhưng điều đó đã quá đủ đối với Nara
- Bà đã hứa sẽ làm theo yêu cầu của tôi mà đúng không? Chúng ta...chụp hình đi_ Nara đề nghị
- Chụp hình?
- Đúng vậy, đi chơi thì tất nhiên là phải chụp hình rồi, mau đi thoiii_ Nara đẩy xe lăn về phía trước
- Hãy chụp cho chúng tôi thật đẹp nhé_ Nara nói với người thợ chụp
- Tất nhiên rồi, hai người hãy chỉnh lại quần áo một tí đi_ Người thợ nói
Nara ngồi xuống sửa lại khen áo cho bà Maeko, lúc này gương mặt bà ấy đã trở nên nhợt nhạt hơn trước. Nara nhận ra điều đó chứ, đôi bàn tay của cô khựng lại một lát
- Không phải tôi đã dặn nên mặc áo kĩ vào sao, tay bà lạnh hết rồi này_ Nara xoa xoa đôi bàn tay của bà Maeko
- Trông ta xấu lắm đúng không?_ Bà Maeko hỏi
- Không, ai dám nói Maeko của chúng ta xấu chứ. Bà luôn luôn xinh đẹp, chưa từng thay đổi_ Nara ân cần vén lại tóc cho bà ấy_ Được rồi, tô một chút son nữa, Maeko xinh đẹp của chúng ta trở lại rồi đây
- Hai người đã chuẩn bị xong chưa?_ Người thợ
- Chúng tôi xong rồi đây_ Nara quay lại nhìn bà Maeko_ Chỉ lần này thôi, xin hãy cười thật tươi nhé_ Nara nheo mắt cười, phía đuôi mắt tựa hồ có thứ gì đó lấp lánh
- Được rồi. Cười tươi lên nào_ Người thợ hô
TÁCH,,,,,
- Thêm 1 kiểu nữa nhé, cô gái hãy ngồi bên cạnh bác nào. Thân mật lên_ Người thợ nói
- Vâng_ Nara nghe theo, cô ngồi xuống bên cạnh bà Maeko. Đột nhiên,một bàn tay khẽ nắm lấy tay cô
- Cười lên nào
TÁCH....
- Bức hình này đẹp thật đấy, bà có thấy vậy không? Lần sau nhất định sẽ tìm anh ta chụp thêm_ Trên suốt đoạn đường trở về bệnh viện chỉ có mình Nara huyên thuyên về mấy bức hình. Bà Maeko vẫn như cũ, bà yên lặng ngắm nhìn bức hình trên tay
Về đến phòng trời cũng đã tối, Nara giúp bà Maeko lên giường, sắp xếp lại căn phòng một tí rồi chuẩn bị ra về
- Cảm ơn nhé, vì đã đi chơi với tôi_ Nara quay lưng nói, nếu như đối diện trực tiếp, cô sợ mình sẽ chịu không nỗi. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô mới cảm thấy sợ hãi như vậy, sợ rằng bản thân sẽ không trụ nổi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Tokyo Revengers ] Tiệm mì Natsukashii
Fanfic"Mọi quyết định trên thế giới này đều có cái giá của nó. Tất cả chúng ta đều đang sống để trả những cái giá đó" Những mối liên kết trong quá khứ dần dần được làm rõ. Con đường nào dành cho những con người tràn đầy tội lỗi? Mọi chi tiết trong truyện...