72. Ngoại truyện: Bùa hộ mệnh (1)

588 69 4
                                    

- Onee-san, vì sao chị lại đi theo Zero?

Bầu trời ửng hồng, mấy con quạ đậu trên cây cất tiếng kêu khiến không khí trở nên ảm đạm. Akiko cầm bó nhang, cẩn thận cắm trước từng bia mộ, rồi lại múc nước tưới xung quang, hai tay chắp lại.

- Yo Akiko, lâu quá mới gặp lại cô_ Từ đằng sau, một người đàn ông tầm 40 tuổi mặc vest đen đi đến, chiếc sơ mi để mở hai cúc trên cùng, gương mặt đầy phấn khởi

- Chúng ta vừa gặp nhau năm ngoái đấy thôi_ Akiko không có vẻ gì là vui vẻ lắm khi gặp người đàn ông này

- Thôi nào, anh em chúng ta nên thể hiện tình thân với nhau một chút chứ_ Người đàn ông này cười ha hả tiến tới khoác vai Akiko

- Thấy mà ghê, né ra_ Akiko thẳng thừng từ chối cái khoác vai thân tình với người anh họ Dian bằng thái độ không thể nào khinh bỉ hơn

- Này này anh cũng biết đau lòng đấy nhé_ Dian rút lại tay, nhanh chóng đi theo sau Akiko, miệng không ngừng than trách

Phía bên ngoài, chiếc BMW màu đen đã chờ sẵn, một người khác trẻ hơn, tầm 30 tuổi, đứng dựa và chiếc xe hút thuốc. Hai người Akiko mà Dian cũng không thèm để ý mà vào thẳng trong xe. Tên kia tặc lưỡi một cái rồi cũng vứt điếu thuốc đi. Ba người rời khỏi khu nghĩa trang, cánh cổng đề "Samunari" dần dần khuất xa. Chiếc xe sang trọng lăn bánh xuống núi, phía trước dần hiện ra một biệt viện, xung quanh là cây cối, cách biệt với không khí ồn ào bên ngoài. Người hầu xếp hai hàng thẳng tắp từ cổng đến khu nhà chính, đồng loạt cúi chào.

- Chào mừng mọi người đã trở về. Tiểu thư Akiko_ Vị quản gia già cúi người

- Cháu đã không còn là tiểu thư nữa rồi, nên bác không cần phải chào đâu_ Akiko

- Không đâu, cô Akiko vẫn luôn là tiểu thư của tôi_ Quản gia Gi trầm giọng_ Tôi đã chuẩn bị bữa tối cho mọi người, xin mời vào trong

- Quản gia đúng là chu đáo mà_ Dian đi thẳng vào trong

Cả khu biệt thự được xây dựng theo kiến trúc xưa, trong phòng bài trí theo phong cách truyền thống, những món ăn được bày sẵn cũng là những món truyền thống của Nhật.

- Itadakimasu

Trong căn phòng lớn chỉ có ba người dùng bữa, có chút trống trải. Cả không gian chỉ có tiếng va chạm của chén đũa.

- Chà, nhớ ngày xưa mỗi lần họp mặt là căn phòng này chật kín, chúng ta còn chả được bước vào_ Dian nhấp ly rượu_ Todo còn uất tới mức trốn ra sau nhà khóc cơ

- Anh im đi, Dian_ Người tên Todo bực mình gằn giọng

- Cậu nên thấy may vì Dian và tôi thấy thay vì Ringo_ Akiko đặt đũa xuống

- Tôi lại thấy nếu hắn ta thấy thì tốt hơn là hai người thấy đấy_ Todo liếc hai người kia_ Cả hai người cũng đâu có thua hắn

- Cậu làm tôi tổn thương đấy_ Akiko

- Anh đây cũng thương cậu lắm đấy chứ_ Dian

- Thôi không dám nhận. Vụ việc lần trước bây giờ sao rồi?_ Todo chính thức bỏ qua Dian để nói chuyện với Akiko

- Việc nào cơ?

[ Đồng nhân Tokyo Revengers ] Tiệm mì NatsukashiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ