64. Vén màn quá khứ

612 108 15
                                    

Ào...Ào... Nước biển mặn chát lại còn pha thêm bột ớt tiếp xúc với vết thương hở gây nên cảm giác đau đớn tột cùng, khiến những người bị trói trên ghế nhăn mặt mà tỉnh dậy

- Tụi bây ngủ hơi lâu rồi đấy_ Manzo châm điếu xì gà ngồi ở chiếc ghế đối diện

- Mày đang sủa gì vậy?_ Kokonoi nhổ bãi nước bọt

- Cứ tự đắc đi, bây giờ tụi bây chẳng khác gì đang nằm trên bàn mổ chờ chết đâu. Thời đại của Phạm Thiên kết thúc rồi_ Manzo tiến đến đấm Kokonoi một cú cực mạnh, máu từ mũi chảy ra không ngừng_ Nhưng có lẽ tao sẽ cần mày đấy Kokonoi

Rồi hắn lại lân la đến chỗ Mikey, lượn qua lượn lại, ánh mắt không giấu được sự thỏa mãn.

- Mikey ơi là Mikey... Cuối cùng cũng có ngày mày bại trận, Mikey bất bại cuối cùng cũng phải cúi đầu chịu thua_ Manzo nắm tóc Mikey giật ngược ra đằng sau, môi nở nụ cười tàn ác

- Khôn hồn thì mau bỏ Mikey ra, tao sẽ cho mày chết êm đệp_ Sanzu gần như phát điên khi nhìn thấy Mikey bị đối xử như vậy

- Đúng vậy, chính là cảm giác thỏa mãn này. Nó còn tuyệt với hơn cả ma túy_ Manzo đầy tận hưởng mà bước đi trên con đường tạo ra bởi thân thể của những thành viên Phạm Thiên

- Thằng chó này_ Ran gằn giọng, nhịn nỗi đau bị Manzo dùng mũi giày đạp lên đầu mình

- Có vẻ như mày muốn bị phanh thây cho cá_ Mikey nắm chặt nắm đấm, nhưng cũng bất lực, bọn họ bị trói bằng xích sắt, không tài nào thoát ra được

- Cứ tự nhiên đi, tao sẽ xem chúng như di thư của tụi bây_ Manzo quay gót đi về phía trên khán đài, nhường chỗ cho đám thuộc hạ đang điên cuồng

Cái lũ tay sai của Thiên Xà, bọn chúng như dã thú bị bỏ đói lâu ngày, chầu chực xông tới cắn xé, hành hạ con mồi. Tình hình lần này gặp nguy thật rồi, may đâu còn lực lượng nào còn sót lại bên ngoài, hoặc bằng một phép màu nào đó cởi trói cho bọn họ mới mong có hi vọng sống sót

- Bây giờ tao nên giết rồi rạch da mày, hay rạch da rồi giết mày? Khó lựa chọn quá_ Ren tóc tai bù xù, tay cầm con dao nhọn ngồi cạnh Akame

- Cô ta lại chơi thuốc đến phát điên rồi_ Rui

- Cơ mà... Anh khiến tôi thấy thất vọng đó Ryuki, tôi đã mong ngóng một cuộc chiến thú vị hơn. Nhưng anh lại yếu xìu. Chắc vì anh đã già rồi nhỉ_ Rui nhìn người bị trói bên cạnh mình thở dài thất vọng

- Thả tao ra đi rồi chúng ta chơi_ Ryuki nhếch mép

- Tôi không có bị ngu đâu. Anh bây giờ hết giá trị rồi, nhưng đừng lo, vì anh là idol của tôi nên tôi sẽ tiễn anh một cách đặc sắc nhất. Sau đó tôi sẽ tìm một kẻ khác, rồi lại giết hắn ta_ Rui khoái chí cười lớn, hắn ta là một kẻ có vấn đề về tâm thần, hắn càng thần tượng ai, lại càng muốn giết người đó_ Nhưng mà tiếc thật, nếu anh không bị bỏ thuốc có lẽ chúng ta đã chơi vui hơn rồi

- Bỏ thuốc?_ Kakuchou chợt nhận ra, lý do vì sao hôm nay anh cảm thấy yếu hơn

- Bầu không khí trong căn cứ này đã được cho vào một loại chất khiến sinh lực người hít phải giảm sút. Tất nhiên là chỉ có bên tụi mày mới bị thôi, tụi tao sớm đã chuẩn bị thuốc giải. Cơ mà hiện tại thì nồng độ của nó trong không khí đã gần như về 0 rồi_ Manzo

[ Đồng nhân Tokyo Revengers ] Tiệm mì NatsukashiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ