47. SS: Who am I? (End)

830 168 9
                                    

CỐP....

Thứ gì đó đập mạnh vào đầu tôi khiến tôi choáng váng. Tôi bị bao vây bởi 3 4 tên thanh niên, tôi nhớ rằng mình chưa làm gì khiến người khác đến gây sự cả

- Mấy người là ai? Muốn gì?_ Tôi cảnh giác, linh tính mách bảo bọn họ không phải người tốt đẹp gì đâu

- Mạng của mày_ Một tên nói rồi cầm con dao nhỏ lao tới. Tôi nhanh chóng né đi, dù bị đánh mạnh vào đầu nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để đánh nhau với bọn họ. Dù sao tôi cũng từng tham gia các sàn đấu cá cược

- Con nhỏ này khó xơi đây. LÊN_ Tên đầu xỏ ra lệnh, cả 4 người cùng lúc xông lên

- Hộc...hộc...Tại sao lại muộn giết tôi chứ? Tôi đã làm gì các người_ Tôi thở dốc, đối phương là những tên trai tráng nên tôi cũng phần nào bị áp đảo. Nhưng tôi đã hạ được 3 tên rồi, chỉ còn tên cuối cùng thôi, nhưng trên người hắn cũng có kha khá vết thương tôi

- Con nhãi mày cũng giỏi đấy, chả trách Ran lại cử tận 4 người tụi tao đến đây_ Tên đó quệt máu

- Ran? Mày nói là..._ Tôi sững người, hãy nói rằng đó không phải tên nhóc nhà tôi đi

- Anh em Haitani, bọn họ muốn tụi tao lấy mạng mày đó con khốn_ Hắn xông lên, tính dùng chiêu cuối để kết thúc trận chiến_ Mày không thắng nổi đâu

Không thể nào... Ran và Rindou vậy mà muốn tôi chết sao? Em trai của tôi ghét tôi đến như vậy sao? Tôi bị đả kích, có chết cũng chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ bị chính em trai mình yêu thương truy sát

Rắc.... Tiếng xương gãy vụn....

- Aaaa_ Tiếng hét thảm thiết vang lên, tên đầu xỏ đau đớn nằm dưới chân tôi

- Sao...Sao có thể... Mày đã bị thương như vậy rồi mà?_ Tên đó há hốc mồm, bị hạ bởi một đòn bẻ xương

- Mày nói là anh em Haitaini bảo tụi mày đến?_ Tôi cúi người hỏi bọn chúng

- Đúng vậy, là bọn họ_ Tên đó đau đớn trả lời

- Vì sao? Nếu mày nói dối, mày sẽ không ra khỏi đây được đâu

- Tôi...Tôi nói thật, là chính bọn họ đã ra lệnh. Nguyên nhân chúng tôi không biết_ Tên đó mếu máo

Ra vậy... Là em trai của tôi....

- Này_ Tôi lấy chân ra khỏi người tên kia_ Tôi sẽ để các người hoàn thành công việc

- Hả?_ Tên đó ngây người, chả ai lại chấp nhận để người khác giết mình cả

- Đổi lại..._ Tôi với tay lấy hộp bánh đặt trên đất_ Chuyển thứ này đến cho họ_ Tôi đưa hộp bánh, mấy tên đó có vẻ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì

- Được rồi, làm việc của mấy người đi_ Tôi quay người lại

Cốp... Một gậy nữa đập mạnh vào đầu...

Lần này thì xong thật rồi....

- Chúng tôi phải lấy cái này làm minh chứng_ Bọn họ nói rồi lấy sợ dây chuyền trên cổ đi

[ Đồng nhân Tokyo Revengers ] Tiệm mì NatsukashiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ