3. tìm thấy

929 91 5
                                    

cả bốn người cùng nhau đến một nhà hàng gần đó dùng bữa tối. ban đầu không khí có chút trầm lắng vì ami và hai người bạn của hoseok còn khá xa lạ, bình thường nếu chỉ có ba người họ thì sẽ mọi thứ sẽ thoáng hơn. nhưng khoảng cách đó nhanh chóng thu hẹp lại, taehyung là người cởi mở và có khiếu hài hước nên em sớm đã cười đến chảy nước mắt vì mấy câu chuyện xàm xí của anh.


còn người kia, một từ cũng không nói với em. jungkook đôi khi cũng quay sang nói chuyện với hoseok và taehyung nhưng tuyệt nhiên anh lại phớt lờ em. ami thấy người kia có vẻ không thích mình nên đâm ra suy nghĩ rất nhiều 'mình đã làm gì sai sao?' hay 'mình đã không thân thiện với anh ta?' và nhiều những câu hỏi khác. đối với một người nhạy cảm như em thì chuyện suy nghĩ nhiều thế này là rất bình thường.

- à jungkook. cậu định khi nào mới ra mắt dự án mới?

hoseok vừa đưa khăn giấy và ly nước ép cho ami, vừa lên tiếng hỏi jungkook.

- tầm một năm.

- lâu như vậy sao? tôi thấy năm tháng là đủ.

- ừ nhưng dù sao tôi cũng chưa muốn ra mắt, đợi thêm một năm nữa cũng không mất mát gì.


hoseok dù tốt nghiệp trường y nhưng vấn đề kinh doanh anh cũng có chút hứng thú. dù đã biết jungkook được chín năm nhưng cách làm việc của người này, anh thấy có chút không quen và thấy thật ngược đời. thông thường khi nội bộ đã thống nhất về dự án nào đó, họ sẽ thường tung ra ngay nhưng jeon jungkook lại ít khi làm như vậy. mà thôi, dù sao việc đó anh cũng không mấy bận tâm vì chẳng phải mấy năm qua công ty của jungkook vẫn đang phát triển đến chóng mặt đấy sao?

- ami. em đang học trường nào?

taehyung vui vẻ hỏi.

- em học ở labyrinth.

- ồ, một trường khá nổi tiếng đấy, thành tích và điểm số phải cao lắm mới vào được. em rất giỏi đó.



nghe taehyung khen ngợi, em chỉ biết cười trừ. vì anh là người ngoài nên làm sao anh biết được, mẹ đã đăng ký vào trường đó cho em mà không hề hỏi ý kiến con gái mình. khoảng thời gian hai tháng ôn thi đó, ami đã phải khóc bao nhiêu lần vì áp lực quá nhiều. em dự định sẽ vào một trường cấp ba bình thường thôi để dễ thở hơn một chút nhưng em lại quên, quên mất mình không có quyền quyết định.

.
.
.

về đến nhà cũng đã bảy giờ tối. ba mẹ đang ngồi ở phòng khách xem chương trình thời sự như mọi hôm, hoseok lần này về đã bí mật giấu gia đình trừ ami, anh muốn tạo bất ngờ cho họ. học tập ở mỹ được 6 năm, những lần hiếm hoi anh về nhà cũng chỉ được hai ba hôm, sau đó lại phải trở lại trường. đối với anh gia đình là điều quan trọng nhất, không có gì có thể thay thế được vì vậy mỗi lần tạm biệt nhau ở sân bay là anh không nỡ đi. lần này về anh dặn lòng sẽ dành nhiều thời gian hơn cho ba mẹ và em gái của mình.


- ami, con tan học từ chiều tại sao giờ này mới về?


thấy em bước vào bà jung đã lên tiếng trách móc. em suýt nữa thì quên, ba mẹ vẫn chưa biết việc hoseok trở về. mẹ định mắng em vài câu thì bỗng dưng khựng lại, nhìn theo hướng ánh mắt của mẹ mình, em mới biết hóa ra là vì bà nhìn thấy hoseok đang đứng sừng sững bên cạnh em.


Màu nắng | Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ