hôm nay, jung ami sẽ đến viện bảo tàng có chuyến tham quan với trường. sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ em chạy vội xuống nhà, dáng vẻ gấp gáp này cho thấy ami đã bị trễ giờ rồi. cánh cửa cổng vừa bị em mở toang ra thì người đàn ông đang dựa vào chiếc xe hơi màu đen ở ngoài lập tức đứng thẳng người dậy.
là jeon jungkook.
ami mém tí quên mất jungkook là người đưa em đi đến viện bảo tàng. nếu anh thật sự không đứng đó thì chắc hẳn em đã lao đầu chạy bộ rồi. vì gặp nhau trong tình huống có chút bất ngờ này nên thần trí của em vẫn chưa ổn định lại, jeon jungkook thấy người kia đứng như trời tròng thì mới lên tiếng :
- không lên xe sao ?
ami giật mình ấp úng trả lời :
- d...dạ. em chào...
ami khựng lại vì không biết nên xưng với anh như thế nào. so về tuổi jeon jungkook chỉ mới 28 nhưng dáng vẻ chững chạc, từ ánh mắt cho đến lời nói đều như người từng trải. nên gọi là anh hay là chú đây? vì quá lằng nhằng, ami nghĩ mãi cũng không biết nên gọi thế nào, cuối cùng là gọi theo cảm tính.
-...chú.
jungkook toan mở cửa cho em thì khựng lại. chú? anh đã già đến mức một con nhóc 18 tuổi như em phải gọi là chú sao? có chút buồn cười nhưng jungkook cũng chỉ im lặng.
suốt quãng đường không khí trong xe có chút ngột ngạt, vì cả hai không ai nói với nhau câu nào. việc ngồi cạnh một người chỉ mới gặp mặt một lần quả là không dễ dàng. ami định lôi sách ra đọc để không chú ý đến không khí khó chịu này nữa nhưng bằng cách nào đó jeon jungkook đã mở lời trước.
- trông tôi già lắm sao?
khóa cặp chỉ vừa kéo một phần ba đã ngưng lại. ami đã không nghĩ người kia sẽ hỏi câu này vì jungkook trong mắt em vốn là kẻ kiệm lời, ít nói. những câu không đáng thế này tưởng rằng anh sẽ cho qua nhưng rồi lại thốt ra một cách đầy thắc mắc như thế. ami chớp mắt, đầu vẫn cúi xuống nhìn chiếc cặp đặt ở đùi mà tho thẻ đáp.
- em chỉ kêu theo cảm tính. em thành thật xin lỗi.
jungkook có chút ngây người, em đã nghiêm túc quá rồi. anh chỉ định hỏi như một lời trêu đùa chẳng hạn nhưng em lại xem nó là lời than trách sao? thật ngây thơ.
- không sao, em gọi gì cũng được.
- em để cặp xuống dưới đi, mười lăm phút nữa mới đến nơi, để lâu sẽ rất tê chân.
jungkook chỉ vào chỗ trống dưới chân em. jung ami mỗi lần đi học đều để cặp ở dưới, chỉ là bây giờ chiếc xe và người lái không phải là của chú woo nên em có chút không quen, theo bản năng mà để cặp trong lòng cho an tâm. nghe lời đề nghị của jungkook, tay ami vô thức xiếc cặp lại nhưng rồi dần dần cũng buông lỏng, đặt cặp xuống vị trí dưới chân.
- em đã ăn gì chưa?
- em chưa...chưa ăn.
jungkook không nhanh không chậm đưa hộp đựng đồ ăn cho ami. em đương nhiên rất ngạc nhiên, lúng túng không biết nên làm sao nhưng anh đang lái xe nếu cứ cầm mãi thế này cũng thật bất tiện, em đưa hai tay nhận lấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/287455954-288-k31812.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu nắng | Jeon Jungkook
Fanfictiondo xã hội này đã đẩy em vào lòng tôi, nên phải chăng những điều em dành cho tôi là miễn cưỡng có phải không?