1. đã từng trải qua

2.6K 127 6
                                    

- này tôi xin các người làm ơn đừng phá nữa. tôi sẽ trả nợ cho các người, làm ơn hãy tha cho tôi.

người phụ nữ ôm lấy chân một tên trong đám người to con đang ra sức đạp phá đồ đạc trong căn nhà cuối hẻm mà van xin. đầu tóc bà bị tên đó giựt ngược ra phía sau, trong cơn đau buốt bà la lên bất lực.

- nhờn vậy bà già. hai tháng nay bà chưa trả một xu nào là sao?

- tôi xin lỗi. con của tôi...nó cần tiền học phí cho kì học sắp tới, tôi...tôi không còn cách nào khác phải đưa cho nó.

- bà thương nó như vậy thì chịu mất cái nhà này đi là vừa. tụi bây đập hết cho tao!


hắn ta dùng chân đá bà ra, sức lực kém cỏi của một người có tuổi làm sao có thể chóng lại một kẻ đô con như hắn. bụng bà đau nhói, bàn tay run run ôm lấy bụng mà co người lại. ôi sao số phận của bà lại phải chịu những điều oan trái thế này! bà khóc đến khàn cả giọng, đôi mắt đã sớm phủ tầng sương mỏng.


- các người làm gì vậy!!!


giọng quát lớn trước cửa căn nhà sắp sửa đổ nát khiến đám người đó dừng lại trong tích tắc. người dân xung quanh nghe tiếng ồn ào liền ló đầu ra ngoài cửa sổ hóng chuyện.


- jungkook con..


anh lao đến đẩy tên kia ra, một tay túm lấy cổ hắn tay còn lại không nhân nhượng giáng thẳng mấy cú đấm vào má trái. do jungkook quá nhanh, hắn đã không đỡ nổi hoàn toàn thất thế.


- thằng chó. khốn kiếp ai cho mày cái quyền đánh mẹ của tao! mày cút ra khỏi đây trước khi tao đánh què chân bọn mày!!!


anh quát lên, gân xanh đã in rõ trên vầng trán ướt đẫm. mẹ là nguồn sống trong khoảng trời u tối của anh, dù ngoài xã hội ấy người ta có chê bai, dè bỉu nhẫn tâm đến đâu thì chỉ cần về nhà thấy mẹ vẫn chờ trước cửa, lòng anh lại ấm áp vô cùng. vậy tại sao bọn chúng dám làm bà ấy đau như vậy? nghĩ đến chỉ khiến anh điên tiết mà đấm tên kia đến hộc máu.


nhưng năm đánh một không chột cũng què. đàn em của hắn thẳng chân đạp jungkook ngã về phía sau, bọn chúng đá túi bụi vào người anh, miệng không quên chửi thề vài cái để trút giận.

- sao mày dám đánh tao hả thằng nhãi này. một thằng ranh con như mày đang thể hiện cái gì ở đây?


tên cầm đầu đưa tay lau đi vệt máu tóe ra từ vết thương bên má trái, jungkook bị đàn em của hắn ghì chặt dưới sàn đất đã sớm lạnh buốt thế nhưng anh không sợ ngược lại còn cười khẩy một cái.

- mày vừa bị một thằng ranh con đánh vào mặt đấy.

- cầm mồm ! ba của mày thiếu nợ bọn tao gần một năm nay mà không trả. mày nghĩ tao có nên thiêu trụi cái nhà tồi tàn này không?


- tiền ông ta nợ, muốn đòi thì tìm ông ta mà đòi ! mẹ con tôi không liên quan.



bố của anh từng là giám đốc của một công ty có tiếng nhưng rồi lại vướng phải một khoảng nợ lớn, phải vây mượn đến bọn giang hồ. số tiền nợ ông ấy mắc phải ngày một tăng thêm lãi, bị rơi vào ngỏ ông chọn cách bỏ đi khỏi nơi này. ngày hôm đó - trong buổi tối yên ắng, ông chẳng nói lời nào mà trốn đi cùng số tiền còn lại trong nhà. gần một năm nay, mẹ và anh phải xoay sở làm việc điên cuồng để trả nhưng chẳng giảm được bao nhiêu. bà đau khổ bao nhiêu, mệt mỏi đến thế nào jungkook là người hiểu thấu hết tất cả.


Màu nắng | Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ