Sau ngày hôm đó, Tuyết Linh không thể bắt mình ngừng nghĩ về anh. Cái dáng vẻ cô quạnh giữa đất trời, khuôn mặt nhìn nghiêng đầy mê hoặc, ánh mắt và nụ hôn say đắm, tất cả đều hiển hiện rõ mồn một trong từng giấc mơ. Cô làm sao vậy? Cô muốn gặp lại anh biết chừng nào…
“Em có thể gặp lại anh chứ?”
“Không cần thiết, em không nên gặp lại tôi thì tốt hơn.”
Rồi anh phóng xe đi mất, chẳng cho cô cơ hội để nói thêm bất cứ điều gì. Nhớ lại cô thấy chạnh lòng quá đỗi! Chẳng lẽ, anh và cô chỉ là bèo nước gặp nhau? Nhưng ấn tượng anh để lại trong cô quá sâu sắc, và cô quyết tâm đi tìm anh dù thế nào chăng nữa.
Tuyết Linh đã quay lại Baroco dò hỏi thông tin, vừa nói tên anh người ta biết ngay. Có điều, họ chỉ nhắc về anh như một dân chơi có tiếng, giàu có, đẹp trai, phong lưu và sát gái, thay người tình như thay áo. Duy Phong vốn là thế hệ khách V.I.P đời đầu của Baroco, nhưng vài năm trở lại đây, anh mất tích hoàn toàn để lại tiếc nuối cho bao cô gái trẻ ngưỡng mộ sự hào hoa nơi anh. Hiện tại, thỉnh thoảng mới thấy anh ghé lại đôi ba lần.
Rồi Tuyết Linh tới cửa hàng thời trang hôm anh đưa cô tới, hy vọng biết thêm chút tin tức. Bà chủ nhìn cô lắc đầu, cảm thán: “Trước đây cậu ấy cũng hay đưa một vài cô gái rất đẹp đến đây mua đồ, mỗi lần một cô. Nhưng tôi cũng chẳng biết thông tin gì về cậu ấy ngoài cái tên cả.” Cô lại mang thất vọng ra về, bà ta thở dài nói với cô một câu khuyên nhủ: “Những người đàn ông phong lưu như cậu ta nên tránh đi, phải lòng họ chỉ khiến bản thân tổn thương mà thôi.”
Tuyết Linh chột dạ, nhưng cô không từ bỏ. Cô vẫn tin anh không phải như lời mọi người miêu tả, đồn đãi. Hoặc giả, đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Hơn nữa, đã muộn rồi, cô đã trót lỡ phải lòng chàng trai kỳ lạ đó. Chẳng ai có thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim cả, và cô chọn đi theo tiếng gọi của nó.
Thế nhưng, manh mối duy nhất Tuyết Linh có chỉ là Baroco, nơi khởi nguồn mọi chuyện, từ nỗi cay đắng của mối tình đầu tới cảm xúc chớm nở với một mối quan hệ chưa thể đặt tên. Tuyết Linh giấu ba mẹ xin làm thêm ở Baroco. Mặc dù bản thân không hề thích nơi ồn ào đầy cám dỗ ấy, nhưng hy vọng mong manh được gặp lại anh khiến cô thêm quyết tâm. Hơn nữa, lương chạy bàn ở đây rất cao.
Sau hai tháng thử việc, Tuyết Linh bắt đầu thành thạo công việc. Đôi khi cũng bị khách say rượu quấy rối, nhưng cô đã học được cách đối phó nên hiện tại mọi việc đều thuận lợi. Chỉ có điều, cô vẫn chưa thấy bóng dáng anh dù chỉ là thoáng qua, nhưng cô vẫn kiên trì.
Dường như trời không phụ lòng người, cuối cùng sau bao ngày mong mỏi, anh xuất hiện. Hôm đó, cả cái vũ trường náo nhiệt hơn hẳn. Nhưng lần này anh đi cùng hai người đàn ông khác. Họ đều rất khí khái phong độ, mỗi người mỗi vẻ cuốn hút của riêng mình. Tuyết Linh được dặn dò phải ghi nhớ thêm hai cái tên khách V.I.P: Đình Huy – chàng trai lạnh lùng ít nói và Gia Long – người đeo kính mang vẻ nền nã trí thức.
Tuyết Linh đã gặp được anh rồi, nhưng lòng lại buồn vô hạn. Vây quanh Duy Phong toàn những cô gái đẹp và nóng bỏng, anh cười nói với họ rất tự nhiên, đôi khi còn làm cử chỉ thiếu đứng đắn khiến tim cô thắt lại.