Chương 3: Không bỏ cuộc

84 0 0
                                    

Thời gian cứ thế vụt trôi, chớp mắt đã đến tháng mười một, khí hậu nóng ẩm, thời tiết thất thường sáng nắng chiều mưa. Cuối cùng, Tuyết Linh đã hoàn thành xuất sắc bảo vệ luận án tốt nghiệp, cô bắt đầu làm hồ sơ xin việc.

Ban đầu, cô lưỡng lự về việc xin vào làm ở Hoàn Dương, vì anh đã nói không muốn gặp lại cô nữa. Nhưng rồi cô cho rằng thật phi lí, đó là nguyện vọng của cô từ trước khi gặp anh, nên chẳng có lí do gì để cô từ bỏ cả.

Tuy nhiên, từ tận sâu thẳm trong trái tim đã mệt nhoài, nó vẫn đập mỗi khi nhớ về anh. Suốt thời gian qua, những tưởng cái gì đến nhanh rồi cũng sẽ qua nhanh thôi, nhưng hình như không phải vậy, ít nhất là trong trường hợp của cô. Tình cảm này cứ âm ỉ cháy mãi dù cô đã cố dập tắt nó, dồn nén nó. Bằng cách này hay cách khác, nỗi nhớ vẫn da diết trong cô, khát khao muốn gặp anh thật mãnh liệt.

Như dự đoán, Tuyết Linh được nhận vào Hoàn Dương một cách dễ dàng với tấm bằng loại ưu. Chỉ sau hai tháng thử việc, cô đã chứng tỏ bản lĩnh và năng lực của mình trong môi trường làm việc năng suất cao và áp lực. Tất cả mọi người đều lấy làm bất ngờ, vì một cô bé mới ra trường, bề ngoài có vẻ yếu đuối, hay xấu hổ, nhút nhát nhưng trong công việc lại cực kì nhạy bén và linh hoạt.Càng ngày, cô càng được các cấp trên phụ trách trực tiếp tín nhiệm.

Bên cạnh đó, cô cũng biết thêm kha khá thông tin về anh, người cô thầm thương trộm nhớ.

Phạm Duy Phong, 26 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Dương, con trai út của chủ tịch hội đông quản trị Phạm Tùng - người lèo lái Hoàn Dương từ một doanh nghiệp tầm trung trở nên hùng mạnh như ngày nay. Duy Phong học đại học tại một trường danh tiếng của Mĩ, lấy bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh và về nước làm việc được 2 năm. Dưới sự điều hành tài tình, công ty hoạt động rất hiệu quả. Nhân viên nam nể phục khả năng lãnh đạo của anh, còn nhân viên nữ cực kì thần tượng ông chủ trẻ tuổi đẹp trai như minh tinh của họ. Tiếc là chưa có cô gái nào lọt vào mắt xanh, và đời tư về anh là một ẩn số. Chỉ nghe đồn anh rất phong lưu, quen một lúc nhiều cô gái.

Lúc đầu, cô vốn nghi ngờ anh có thể ngồi chễm trệ trên cái ghế tổng giám đốc nhờ mối quan hệ con ông cháu cha, chỉ việc ung dung chỉ tay năm ngón. Nội việc ngốn thời gian cho các mối quan hệ ở các tụ điểm, làm gì còn sức lực dành cho công việc ngổn ngang chồng chất.

Một ngày, cô nhận được chỉ thị làm thư kí cho tổng giám đốc nhờ vào những thành tích đã thể hiện trong thời gian qua. Tuyết Linh chắc mẩm, có lẽ anh không biết cô đang là nhân viên dưới trướng của anh và vì phòng nhân sự lo công tác tuyển chọn. Cô thầm nghĩ, bộ mặt anh lúc thấy cô sẽ thế nào nhỉ?

Y như cô dự đoán, Duy Phong ngạc nhiên đến độ mắt chứ O mồm chữ A, đánh rớt cây bút trong tay khi nghe giới thiệu về cô. Tuyết Linh đã phải cố gắng lắm mới không bật cười khúc khích. Anh đập bàn, quát lớn:

- Tôi không chấp nhận! Đổi thư kí khác cho tôi. Ngay lập tức!

Các vị trưởng phòng vô cùng ngạc nhiên trước thái độ quá khích của anh, họ nhìn nhau khó hiểu.Trưởng phòng nhân sự lên tiếng:

Như là gió thoảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ