Tuyết Linh lấy khăn nhẹ nhàng vệ sinh cơ thể cho Hạ Du, từng động tác đều rất cẩn thận và tỉ mỉ. Cô từng tham gia hội chữ thập đỏ khi còn là sinh viên nên thường xuyên đến các bệnh viện và viện dưỡng lão chăm sóc cho những bệnh nhân và người già cả neo đơn. Hạ Du chính là bệnh nhân đầu tiên mà Tuyết Linh phụ trách.
- Chị này, sao chị ngủ lâu vậy? Có phải chị đang chờ đợi điều gì không? – Tuyết Linh thủ thỉ. – Vì dụ như, một chàng hoàng tử chẳng hạn?
Cô tự nói, tự bật cười vui vẻ, như thể Hạ Du cũng đang lắng nghe cô vậy.
- Có khi thật đấy nhỉ, chị đẹp thế này, chắc hẳn chị cũng có một tình yêu của riêng mình, đúng không? Và em đoán, người chị yêu vô cùng ưu tú, và anh ấy cũng rất yêu chị. Em muốn chị tỉnh lại, kể cho em nghe câu chuyện của chị, biết đâu em sẽ có thêm động lực để tiếp tục tình yêu của mình...
Lần nào cũng vậy, Tuyết Linh luôn nói chuyện với Hạ Du, hay đúng hơn là độc thoại. Cô nghe nói những người hôn mê vẫn có thể nghe và nhận biết được thế giới xung quanh. Mỗi khi bộc bạch với Hạ Du, cô đều cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn hẳn. Rồi lâu dần thành thói quen, Hạ Du trở thành một người bạn, người chị trên tinh thần của cô, gần gũi và thân thiết.
Mải vừa nói vừa làm, cô không để ý rằng ngón tay Hạ Du khẽ động đậy. Đến khi vào phòng vệ sinh thay nước rồi bước ra, Tuyết Linh sững người khi thấy đôi mắt Hạ Du dần hé mở. Cô lao ngay đến bên Hạ Du nói trong mừng rỡ.
- Chị! Chị tỉnh rồi! Ơn trời, chị tỉnh rồi!
Khoảnh khắc này, Tuyết Linh cảm thấy vui sướng như chính người thân ruột thịt của mình tỉnh lại vậy. Hạ Du nhìn cô, ánh mắt không hề xa lạ, khẽ mỉm cười với cô.
- Chị chờ em! Để em đi gọi anh Hoàng nhé!
Nhanh như cắt, Tuyết Linh cuống cuồng chạy đi báo tin cho Duy Hoàng. Anh đang đi thăm các bệnh nhân khác nên mất một lúc cô mới tìm thấy, thở không ra hơi.
- Bác sĩ, chị... chị Hạ Du...
Thấy dáng vẻ vô cùng cấp bách của Tuyết Linh, là bác sĩ chịu trách nhiệm với Hạ Du, Duy Hoàng hoảng hốt kéo Tuyết Linh khẩn trương về phòng bệnh, vừa đi vừa hỏi:
- Cô ấy bị làm sao?
- Chị ấy tỉnh lại rồi ạ!
Duy Hoàng hết sức bất ngờ trước tin mà Tuyết Linh thông báo. Bất chợt, anh nghĩ đến Duy Phong, chắc hẳn cậu ấy sẽ vui lắm khi biết chuyện này.
Thực sự thì ngoài niềm vui, Duy Phong còn bị sốc tinh thần đến mức đánh rơi cả điện thoại. Cuối cùng, Hạ Du đã tỉnh lại, cái ngày anh chờ đợi mỏi mòn suốt bốn năm ròng đã tới, cũng là thời khắc anh phải đối mặt với bóng đen quá khứ phủ lên mình bao lâu nay. Nhưng mặc kệ, không cần suy nghĩ thêm nữa, anh vội lao ngay tới bệnh viện. Anh mong được ôm lấy cô biết chừng nào, dù cô có hận anh, anh vẫn muốn ở bên cô.
Khi đến nơi, Duy Phong thấy Hạ Du ngồi tựa lưng vào gối trên giường bệnh, khuôn mặt hướng ra phía cửa sổ, dường như những áng mây bồng bềnh ngoài kia có một sức hấp dẫn khó tả. Anh vô cùng xúc động, chợt nhiên, bao nhiêu ý định muốn làm, muốn nói bỗng bay biến hết, cứ đứng chôn chân một chỗ. Cho đến khi Hạ Du ngoảnh lại nhìn anh, đôi mắt trong veo ấy trong ký ức của anh thân thương đến nhức nhối.