Chương 615: Quận Thượng Dương? Của ta (6)

356 33 0
                                    


"Ý của chủ công là?" 

Phong Cẩn là người Thượng Dương, anh hiểu rất rõ về giới sĩ tộc ở đây. Trong chuyện này ý kiến của bọn họ chỉ là thứ yếu, thái độ của Khương Hồng Cơ mới là quan trọng nhất. Nếu như cô yếu đuối chọn khuất phục trước sĩ tộc, bọn họ chỉ đành đề nghị Khương Đồng Cơ an ủi đám người đó trước rồi tính sau. Nếu như cô cứng rắn, đương nhiên Phong Cẩn sẽ có cách khiến đám kia lo cho bản thân còn không xong, khó lòng mà đi làm phiền người khác. 

Khương Bồng Cơ là chủ công của bọn họ, thái độ của chủ công ảnh hưởng rất lớn đến sự lựa chọn của các mưu sĩ. 

"Ý của ta?" 

Khương Đồng Cơ cười nói: "Bây giờ ta là người đứng đầu Thượng Dương, từ lúc nào lại đến lượt bọn chúng nhúng tay vào chỉ trỏ? Nếu như chỉ giúp đỡ đơn thuần để chiếm chút lợi lộc thì ta cũng không đến mức không chịu được, nhưng bọn chúng muốn trèo đầu cưỡi cổ ta thì huynh nói ta có thể nhịn được không?" 

Đồ đã vào túi cô rồi thì là của cô, Thượng Dương cũng thế. Cô không cần biết cái lũ sĩ tộc đó có phải rắn chúa hay không, đã ở trước mặt cô thì phải ngoan ngoãn cúp đuôi, nếu không nghe lời thì đừng có trách cô ác. 

Vệ Từ cười nói: "Với tính cách của chủ công đương nhiên là không nhịn được rồi" 

Từ trước đến giờ chỉ có người khác nhẫn nhịn cô chứ làm gì có chuyện cô chịu nhịn người khác: Đừng nói là đám sĩ tộc của Thượng Dương, nghĩ lại kiếp trước, Khương Bổng Cơ là một tên đại thổ phỉ nắm trong tay mấy vạn quân lính, ngay đến cả triều đình Đồng Khánh cũng không làm gì được cô, chỉ đành chiều an. 

Phong Cố làm quận thủ quận Hứa, vốn tưởng rằng có thể mượn tay của đám sĩ tộc bản địa gian ngoan để hại cô, đầu ngờ cô lại giết sạch bọn chúng, từ đó về sau không một ai ở quận Hứa dám hoài nghi lời nói của cô nữa. 

Cô nói một, không kẻ nào dám nói hai. Đương nhiên, khởi đầu của hai kiếp khác hoàn toàn nhau. Bệ hạ xuất thân từ thổ phỉ, muốn giết ai thì giết, ai lắm mồm cô giết kẻ đó, căn bản không cần để ý đến danh tiếng, cực kì tùy tiện. Bây giờ cô là con trai của Liễu Xa, là người có tiếng tăm. Điều đó cũng có nghĩa là cô bị hạn chế, không thể tùy tiện tàn nhẫn như kiếp trước được nữa. Không thể dùng võ, chỉ có thể dùng trí. Nhưng, dù một người có thay đổi như thế nào thì tác phong đã ăn sâu vào xương tủy cũng không thể thay đổi. Cho dù có dùng trí thì vẫn cứ khiến người ta lạnh gáy. 

Phong Chân họ khụ một tiếng, ôm chặt cái túi sưởi, nhấp một ngụm trà nóng xua bớt cái lạnh.

 "Một khi chủ công đã có ý định như vậy thì sau này có khác gì con rối? Chuyện này vẫn nên cứng rắn một chút. Nói đến tiền tài lương thực, tuy chủ công không đến mức giàu nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẫn thừa sức nuôi cả hai quận, sao phải cần đến sự giúp đỡ của bọn họ? Nhược điểm duy nhất chẳng qua chỉ là nhân tài tình hình của chủ công bây giờ quả thật có hơi thiếu thốn... Đây cũng là một vấn đề..." 

Mấy người Phong Chân dù có tài hoa đến mấy nhưng nói cho cùng cũng chỉ có vài người, không thể làm công việc của mấy trăm người được. Khương Hồng Cơ không thiếu nhân lực cấp cao, cô cũng không thiếu nhân lực ở tầng nền, cái cô thiếu chính là nhân lực tầm trung. Cho dù Khương Bồng Cơ đã nghĩ cách mở học viện bồi dưỡng một loạt nhân tài có thể sử dụng được. Nhưng đáng tiếc thời gian quá ngắn, bọn họ còn chưa xong học kỳ đầu tiên, đợi đến lúc có thể thực sự dùng được con cần hai năm nữa. 

(Quyển 4) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ